Chợt nhận thấy mấy vết thương cũ chưa lành như mình nghĩ. Chỉ cần có gì đó chạm vào là vết thương lại toạc ra, rướm máu và đau đớn. Mình bây giờ, như một con thú hoang cô độc bị thương. Mình lại phản ứng như đứa trẻ tổn thương năm ấy, đóng kín cảm xúc, rút lui, sau đó kêu gào trong vô vọng.
Từ bé cho đến tận bây giờ, mình luôn có suy nghĩ "mình không xứng đáng được yêu thương", cho dù được yêu thương mình cũng không tin cho lắm, trước sau gì cũng đẩy mọi người ra. Cũng vì mọi người đã bỏ rơi mình nhiều rồi, thì mình không tin tưởng người khác nữa cũng là lẽ thường thôi.
Mình không thích làm một đứa trẻ, mình luôn muốn được lớn nhanh lên để được tự do, kiếm tiền, yêu đương và lập gia đình. Nhưng làm người vất vả quá ha.
Mình không thấy cô đơn, thì ra là vì có cảm giác khác tệ hơn cô đơn là cảm giác trống rỗng. Nghĩa là mình không cảm thấy gì nữa. Không cảm thấy gì quan trọng. Mình cứ muốn tan biến đi ấy. Niềm vui không có thực, nỗi buồn cũng tan đi, không còn cảm giác đau đớn nào nữa. Mình đang không tồn tại. Đầu óc mình không ở trong thực tại được nữa. Không muốn làm gì hết. Không thể làm gì hết.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét