Từ hồi qua công ty mới này mình hiếm khi tâm sự với người khác về những khó khăn mình gặp phải trong công việc, vì khi mình nói ra, nhiều người đã phản ứng kiểu: "Làm ở công ty ngon như vậy rồi thì bớt than cho sang". Nó giống như câu mà người thế hệ trước hay nói về lớp trẻ bây giờ: "Ôi giào, tụi mày sướng thế còn bày đặt trầm cảm, như tụi tao ngày xưa khổ lắm mà có bị làm sao đâu".
Ừm, vì làm ở công ty "ngon" rồi nên không có quyền được nói về những nỗi khổ sở hay áp lực mà bản thân đang phải chịu đựng, vì sống ở thời bình với khoa học - y tế - kinh tế phát triển rồi thì không được phép bị trầm cảm. Cái logic kì lạ thật.
Chúng ta cũng chỉ là con người bình thường thôi, ai chẳng có nhu cầu được lắng nghe, được chia sẻ, cho dù hoàn cảnh của người ta có tốt đến mức nào thì người ta cũng có những lúc khó khăn cần được giãi bày. Mọi người bớt định kiến và lắng nghe nhau một chút có được không :)))
-
Mình không tìm kiếm người yêu vì sợ cô đơn, mình sống một mình vẫn rất ổn và hiếm khi cảm thấy cô đơn. Mình muốn yêu vì tình yêu thật sự rất đẹp. Khi yêu thì người ta dù là hai bản thể với những cá tính riêng biệt mà vẫn có thể chấp nhận được sự khác biệt của nhau, dù là người dưng nước lã vẫn có thể hy sinh vì nhau, dù đối phương ngồi yên ta cũng thấy yêu thương họ tha thiết.
Mình yêu một người không vì họ đẹp, giỏi, thông minh, giàu, hay ngầu, chủ yếu là vì hòa hợp được với họ trong suy nghĩ, lối sống và quan điểm, quan trọng là họ đủ thương mình để vì nhau mà vun đắp cho mối quan hệ. Đẹp mà ăn nói xà lơ, chê. Giàu mà không muốn gắn bó với mình, cũng chê.
Mình muốn một tình yêu bình dị, êm ả trôi qua tháng ngày, nội cái tâm trí mình tự gây giông tố cho nó là quá đủ rồi, cuộc sống mình không cần thêm sóng gió nào nữa.
-
Cảm thấy cuộc đời thật may mắn vì có con chữ để trải hết tâm tư, giống chú Đen "có rap, có nhịp beat để thả vào. Như một tấm đệm êm, mỗi khi mệt anh ngả vào."
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét