Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2024

Thế giới ngoài kia đi làm như nào nhỉ?

Hôm nay mình hỏi thăm một nhỏ đồng nghiệp cũ, công việc dạo này hơi khó khăn. Mình chẳng biết phải nói gì ngoài mấy lời động viên, vì mình không giúp được gì. 

Mình không biết thế giới ngoài kia sao, còn bản thân mình và những người mình quen biết thì dường như ai đi làm cũng vật vã, không lý do này cũng lý do kia. Mình chẳng biết mọi người vượt qua kiểu gì. 

Mình đi làm thì cũng có ngày nhàn, ngày mệt, ngày vui, ngày buồn. Có những ngày lo sợ nhưng nó lại trôi qua êm đềm, có những ngày chuẩn bị cũng kĩ lắm nhưng vẫn bị này bị kia. Có rất nhiều lúc ấm ức, ức chế, mình cần có người nghe để nói ra, nhưng nói trong nội bộ công ty thì nguy hiểm, gia đình và bạn thân thì không ở gần nên không phải lúc nào cũng có thể nói ngay, bạn xã giao thì không nói được, nên cũng hên xui, thường thì mình sẽ viết để giải tỏa. Nhưng có những ngày lười viết hoặc mệt quá không viết nổi thì mình chọn cách... kệ đời. Mình sẽ chạy bộ, hoặc bơi. Hoặc mình sẽ ăn uống (nên vẫn mập dù có chạy và bơi). Mình sẽ làm cái này cái kia để quên đi nỗi ấm ức trong công việc. Gần đây mình nhận ra rằng không phải lúc nào cũng cần xử lý cái cảm xúc tệ ấy, đôi khi cũng không cần phải đi xuyên qua vấn đề, né tránh một vài vấn đề cũng được, chẳng sao.

Mình hay tự nói với bản thân rằng: 

- Khi cảm thấy khó khăn mệt mỏi có nghĩa là đang leo dốc, tức là còn đang tiến lên, chứ nếu thấy thoải mái và nhàn hạ là đang xuống dốc rồi. Tiếp tục cố gắng thôi, qua được con dốc là tới đỉnh.

- Đừng ép bản thân phải vừa leo dốc vừa vui cười. Mệt quá cứ than, bực quá cứ nói. Không ai lắng nghe thì nói một mình, nhưng nói chung là thoải mái với bản thân, đừng thất vọng vì bản thân không đủ vui vẻ hay mạnh mẽ trên đoạn đường này. Thế giới ngoài kia gây áp lực lên chúng ta là đủ rồi, bản thân đừng tự gây áp lực cho chính mình nữa.

- Nếu không có đường lui, không có lựa chọn khác thì cứ phải cắm cúi bước tiếp thôi dù thế nào chăng nữa.

Hôm nay là Lễ Chúa Phục Sinh, cầu chúc ơn Phục Sinh đến với mọi người. Có một câu trong đạo mà mình rất thích: "Đừng xin cho gánh nặng nhẹ bớt đi, nhưng hãy xin cho đôi vai ta thêm vững chắc để có thể vác lấy tất cả mọi gánh nặng nhẹ cuộc đời gửi đến cho ta". Sống cuộc đời này không thể tránh khỏi những lúc khó khăn, nên không thể cầu xin khó khăn đừng đến, nhưng có thể cầu xin cho có đủ sức mạnh để vượt qua khó khăn.

Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2024

[Review sách] Chữa lành đứa trẻ tổn thương bên trong - Robert Jackman

Dạo này từ "chữa lành" bị lạm dụng thái quá, nên mình cũng rất ngại khi review một cuốn sách có từ "chữa lành". Nhưng cuốn sách mà mình review hôm nay có tác dụng chữa lành thật, dựa trên khoa học tâm lý, đi qua một quy trình bài bản, gồm nhiều bài tập để người đọc nhận diện vấn đề của bản thân và từng bước giải quyết tổn thương đó. Cuốn sách có tên là "Chữa lành đứa trẻ tổn thương bên trong".

Nguồn ảnh: Nhà sách Phương Nam
Cuốn sách này dành cho những người luôn cảm thấy lạc lõng, rối bời, luôn gặp những người đối xử với mình không ra gì, hoặc cảm thấy khó khăn khi phải từ chối người khác.

Phần 1 sẽ giúp bạn truy tìm ra nguồn gốc những tổn thương tâm lý của bạn, tại sao đôi lúc bạn lại hành xử bốc đồng và như một đứa trẻ. Phần thứ 2 của sách sẽ giúp bạn hiểu được tại sao bạn luôn cảm thấy khó từ chối người khác mặc dù bạn không muốn làm.

Trong cuốn sách này, tác giả kể lại câu chuyện của chính mình và của những bệnh nhân mà ông đã trị liệu tâm lý, trong đó mô tả chi tiết quá trình vết thương tâm lý được hình thành thời thơ ấu, nó ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống trưởng thành của họ như thế nào, và những cách mà họ đã áp dụng để chữa lành, lấy lại cân bằng và cải thiện cuộc sống.

Tác giả sẽ cung cấp cho người đọc một danh sách các câu hỏi để khơi gợi giúp người đọc nhận ra bản thân có đang ở trong tình trạng đó hay không (Ví dụ: Xác định những phản ứng bốc đồng - Trang 43; Xác định mình có phải là người không có ranh giới hay không – Trang 166)

Bản thân mình cũng đã làm các bài tập trong cuốn sách này và cảm nhận được hiệu quả của nó đối với đời sống cá nhân mình. Do đó mình tin là nếu một người đọc đặt niềm tin vào những gì cuốn sách có thể mang lại, kiên trì đọc và thực hành, thì sẽ nhận được kết quả tốt. Kết quả tốt ở đây có nghĩa là nâng cao nhận thức về bản thân, hiểu rõ tổn thương tâm lý mà mình đang có, chữa cho vết thương lành lại, cảm nhận được cuộc sống ngày càng bình an và tự do hơn.

Tuy nhiên, để đọc được cuốn sách này cũng là một thử thách lớn. Điểm thách thức đầu tiên là độ dày, đây là một cuốn sách dày tới 400 trang và nặng tính học thuật, nhiều kiến thức và thuật ngữ chuyên ngành tâm lý học. Cá nhân mình mất 2 tháng mới đọc xong cuốn này, không hẳn là ngày nào cũng đọc, nhưng vì nó khó đọc quá nên mình cũng dây dưa mãi mới xong.

Điểm thách thức tiếp theo ở cuốn sách này là cấu trúc khá bất hợp lý. Tác giả viết vòng vòng, mình cảm giác bị dẫn đi lòng vòng mà không tìm được điểm đến. Mình chỉ muốn đọc những quyển sách được cấu trúc rõ ràng kiểu: đưa ra khái niệm/lý thuyết, cho ví dụ, rút ra kết luận, chuyển sang phần khác. Còn cuốn này tác giả lồng ghép ví dụ và khái niệm tùm lum giữa các chương, các phần, mình thấy nó cứ đan xen lẫn lộn vào nhau, có một ý mà nói lòng vòng từ chương này qua chương khác vẫn còn nói. Giá mà bố cục chặt chẽ, dứt khoát hơn thì đọc đỡ vất vả. 

Một điểm trừ khác của sách là tác giả cung cấp rất ít ví dụ để giúp cho người đọc hiểu rõ hơn về khái niệm mà tác giả đưa ra. Với một cuốn sách nặng tính chuyên ngành như thế này, nếu tác giả có thể cho thật nhiều ví dụ ở những đoạn cần thiết thì cuốn sách sẽ trở nên dễ tiếp thu hơn.

Tuy "Chữa lành đứa trẻ tổn thương bên trong" là một cuốn sách khó đọc, nhưng vì nó có tác dụng chữa lành, nên mình vẫn rất muốn cuốn sách này đến được với nhiều người khác. Để giúp các bạn tiếp cận với cuốn sách một cách dễ dàng và hiệu quả hơn, mình sẽ sắp xếp lại bố cục của cuốn sách sao cho dễ hiểu nhất có thể, đồng thời chắt lọc cho bạn những nội dung chính yếu, mô tả những dạng tổn thương, những kiểu người, bạn có thể tự tìm thấy chính mình trong đó, gọi tên được vấn đề mà bạn đang gặp phải, cũng như tìm cách giải quyết được vấn đề.

Đã lâu chưa được yêu như thế

Tình cờ thấy story một người bạn chèn đoạn điệp khúc bài hát này, mò nghe thử và bị dính luôn mấy ngày nay. Huhuuuuuuu phiêu quá.


Vì em đã lâu
Chưa được yêu như thế
Chưa được mong đến thế
Ngỡ như mơ là vì em đã lâu
Chưa được yêu như thế
Chưa gặp ai như anh

Thực ra bài này viết về một người con gái đang được yêu thương. Cô ấy đang hạnh phúc quá nên mới cảm thán "bây giờ được anh iu em thích quá, đã lâu rồi em chưa được yêu như thế này". Còn ý tui là "tui đang không hạnh phúc vì lâu rồi tui chưa được ai yêu như thế đó" :((

Tính ra là cũng bao nhiêu năm trời, chưa được ai yêu thương đàng hoàng, yêu đương tào lao lên bờ xuống ruộng thì nhiều.

Tui chưa được biết cảm giác được là ngoại lệ, là ưu tiên, là duy nhất của một người là như thế nào. Mặc dù bản thân tui yêu ai thì cũng xem người đó là duy nhất, là ưu tiên và là ngoại lệ của mình. 

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2024

dạo này

dạo này

lại mơ về em rồi, chắc do người khác nhắc về em hơi nhiều.

dạo này

em ổn chưa? đã có thể mở lòng để chia sẻ cuộc sống với người khác chưa, hay vẫn vùi giấu mọi cảm xúc trong lòng.

dạo này

anh ổn. có vẻ là vậy. tâm trạng và cảm xúc của anh không bị lên xuống thất thường như hồi em khiến nó trở nên như vậy. mọi thứ bây giờ bình bình trôi qua, công việc, gia đình, tài chính, các mối quan hệ, tinh thần.

đôi khi anh vẫn nghĩ về em với một chút hờn dỗi, oán trách, nhưng trên tất cả thì anh vẫn mong em được hạnh phúc. em sẽ có Tiểu Thúy đáng yêu luôn biết khen mẹ nó xinh, có một căn nhà nhỏ với gian bếp ấm cúng để làm bánh, có chiếc ôtô để che nắng tránh mưa, cuối tuần cả gia đình sẽ dạo chơi ở công viên. anh vẫn nhớ ước mơ của em mà, chỉ là anh đã chẳng thể hiện thực hóa được.

cũng hơn một năm rồi mà anh vẫn còn viết về em, không phải vì anh nhớ em, anh chỉ nhớ kỉ niệm và những cảm giác. kí ức về em thi thoảng vẫn lướt qua tâm trí anh, nhưng nó không còn giày vò và khiến anh trông thê thảm như trước nữa, nó chỉ đơn giản là một kí ức.

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2024

Chưa biết đặt tiêu đề gì

Mình thấy là khi mà người ta không hạnh phúc, thì người ta không vui mừng với hạnh phúc của người khác, thậm chí người ta nhỏ nhen ghen ghét khi thấy người khác vui vẻ.

Có lẽ ngày xưa mình cũng thế, chỉ là mình không rõ mức độ nặng nhẹ thế nào, nhưng vài năm gần đây thì mình đã không còn như vậy.

Mình rất muốn chia sẻ những niềm vui của mình cho những người xung quanh, nhưng mà thái độ họ kỳ lạ quá, họ không vui, họ thể hiện sự tủi thân, họ khiến cho mình cảm thấy việc mình vui vẻ là một điều tội lỗi. Thậm chí có những người còn cố dập tắt niềm vui của mình bằng những câu nói kỳ quặc, kiểu như mình đang ăn mừng trên đỉnh núi thì họ nói "chẳng mấy chốc cũng té thôi". Mje.

Thứ Hai, 25 tháng 3, 2024

Một bài hát cũ

Không buồn không vui, chỉ tự dưng muốn share một bài hát mà bản thân vẫn nghe suốt mười năm qua.


Em mệt rồi, cứ nói, chứ chớ nói dối rồi sẽ qua hết thôi
Giữ trong lòng chỉ khiến cho ta càng tiếc thương ngày qua chúng ta từng hạnh phúc

[Thơ] Một bài thơ

Em sẽ làm một bài thơ
Kể về chuyện hai chúng mình
Những kẻ tình trong như đã
Mà mặt ngoài vẫn còn e

Mình bảo em phải "quay xe"
Đừng đi lên đoạn đường này
Mình sợ ngày sau gian khó
Em khổ, lòng mình không cam

Nhưng mà mình ơi em tham
Em muốn thương hết đời mình
Vì mình luôn là chân ái
Và là ngoại lệ của em

Thì mình cứ thử mà xem
Em nói mình là người nhà
Người nhà thì không toan tính
Một lòng chấp nhận, yêu thương

Chẳng ngại dãi nắng dầm sương
Đời em không màng gian khó
Chỉ cần bình yên còn đó
Trong mắt của người em thương

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2024

Mấy thứ linh tinh trong cuộc sống gần đây

Hôm kia săn deal sinh nhật Coolmate được cái áo chạy bộ siêu nhẹ, nhận hàng xong thì giặt và phơi. Có lẽ vì “siêu nhẹ” nên gió cuốn bay luôn. Thốn ghê.

-

Dạo này hơi đãng trí, hôm trước nói xong hôm sau quên, vừa mới định làm cái này cái kia rồi quay qua quay lại là không còn nhớ. Có buổi sáng dậy sớm cặm cụi nấu cơm đem đi làm, đến trưa tự dưng ra căn-tin quất tô bún riêu mà không hề nhớ là mình có đem theo cơm, cuối cùng đem bỏ... 

Đỉnh điểm của sự đãng trí kì lạ này là tự dưng mượn tiền nhỏ em gái, bảo mai trả, xong hai mấy cái mai trôi qua vẫn chẳng nhớ gì. Tháng này thấy tài khoản có số dư nhiều hơn bình thường, đang rất tự hào là mình tiêu xài hợp lý, cho đến khi nhỏ em hỏi sao chưa trả nợ. Lúc nó nhắc mình còn không hiểu tại sao mình lại mượn?? Bình thường có mượn đâu? Mượn lúc nào? Có thiếu tiền đâu mà mượn? Mà mượn rồi sao không nhớ gì nhỉ???

-

Hôm qua dẫn nhỏ em út đi tham quan Sài Gòn. Đi café bệt, mới đặt mông xuống cầm ly café lên thì bị trật tự đuổi, chạy tán loạn. Trải nghiệm xuất sắc luôn. Rồi hai đứa vô Thảo Cầm Viên chụp vài trăm bức ảnh hết sức vô tri. Mình phát hiện ra là vô tri và hề hước có tính di truyền, gia đình mình ai cũng hề hước và vô tri. Hai đứa đang ngồi nghỉ chân thì có con bé khoảng 3-4 tuổi cứ khóc đòi lấy cây dù của em mình. Mẹ con bé nói: “Dù của cô, con mà lấy là cô đánh chết”. Mình rất là khó xử, không biết phải nói gì với hai mẹ con đấy. Xong mình khó chịu vì không hiểu sao thời đại này vẫn còn những phụ huynh dạy con kiểu “Con không ăn cơm là chú kia bắt”. Haiz, cứ làm như vậy khiến cho đứa con nít sau này lớn lên nó sẽ sợ đủ thứ, cái gì nó cũng sợ, rồi ba mẹ lại chửi nó nhút nhát. Tại ai dọa nó sợ chết khiếp từ nhỏ?

-

Mới đọc xong quyển sách “Chữa lành đứa trẻ tổn thương bên trong” rồi, mọi người thông cảm chờ mình làm review, dạo này hơi không tập trung vào “sự nghiệp” review sách cho lắm, một phần tại công việc nhiều hơn, một phần tại có thứ khác vui hơn, hehehe. Dạo này phởn quá rồi mình ơi 

Thứ Năm, 21 tháng 3, 2024

[Thơ] Một nỗi nhớ

Tôi có một nỗi nhớ
Đem gửi ở trên trăng
Trăng đêm nào cũng ló
Vậy mà người không hay

Tôi có một nuối tiếc
Đem gửi ở trên mây
Mong ngày mưa gió đến
Cuốn nỗi niềm đi xa

Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2024

Em chẳng biết đâu

Có lẽ em chẳng biết anh đã vất vả đến thế nào để vượt qua giai đoạn sau khi chuyện mình kết thúc. Đến giờ anh cũng chẳng bao giờ muốn nhớ lại đoạn ký ức đau buồn đó. Anh mong là phía em sẽ dễ dàng hơn một chút, mặc dù anh biết là em sẽ nói: "Anh đừng nghĩ người chủ động ra đi thì không đau buồn".

Chúng ta đều là những đứa trẻ tổn thương tâm lý, va vào nhau giữa vũng lầy đau khổ của cuộc đời. Đã có nhiều lúc anh trách móc em bạc tình, vô tâm, tàn nhẫn; cũng có lúc anh không trách móc điều gì, chỉ thấy xót thương cho em, cảm thông với em vì anh hiểu được tại sao em lại như thế. Nhưng dù là cảm xúc thế nào đối với em, anh vẫn không thể chối bỏ được sự thật rằng mối tình với em là một trong những điều có sức phá hủy kinh khủng nhất đối với sức khỏe tinh thần của anh. Có lẽ trái tim anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở lại hình hài cũ, em đã mang một phần trong nó đi, đem cả sự tự tin, niềm tin và hạnh phúc của anh. Nỗi ám ảnh về em vẫn theo anh trong những giấc mơ, những bài hát ngày xưa mình từng nghe cùng nhau giờ vẫn làm anh sợ không dám nghe lại.

Chúc em tất cả

Nay sinh nhật em nhỉ. Có lẽ giờ em đang trên Đà Lạt, đợt này đang có giải Ultra Trail mà, nên anh đoán vậy.

2 năm quen biết nhau, chưa một lần được đón sinh nhật em cùng với em, nên cái ngày này nó cũng không có kỷ niệm gì đặc biệt trong tâm trí anh, nhưng anh vẫn nhớ ngày này sẽ là sinh nhật em, và còn một ngày khác trên giấy khai sinh vào tháng 7.

Chắc em lâu rồi cũng không vào blog này để đọc được những lời chúc này, nhưng anh viết vì thói quen thế thôi. 

Hy vọng là em đang có cuộc sống hạnh phúc như em hằng mong cầu, hạnh phúc mà anh đã không thể đem đến được cho em. 

Chúc em sinh nhật vui. Chúc em tất cả những gì em muốn. 

Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2024

Dẹp. (Ý là dọn dẹp)

Sau vài ngày tuột mood thì hôm nay mình quyết định sắp xếp lại kệ sách, thay đổi vị trí một số thứ trong phòng, đặc biệt là vứt bỏ đi rất nhiều thứ không còn dùng đến nữa. Được nhìn thấy sách thì tâm trạng mình cũng khá lên một chút, dẹp bớt đồ đạc đi cũng khiến mình thấy đỡ ngột ngạt hơn một chút. 

Mình không biết cần phải làm gì với cuộc sống trong thời điểm này nữa, nửa muốn giữ nguyên mọi thứ, nửa muốn có sự thay đổi, giống như cảm giác vừa muốn được ở một mình, vừa không muốn một mình.

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2024

Chợt nhận thấy mấy vết thương cũ chưa lành như mình nghĩ. Chỉ cần có gì đó chạm vào là vết thương lại toạc ra, rướm máu và đau đớn. Mình bây giờ, như một con thú hoang cô độc bị thương. Mình lại phản ứng như đứa trẻ tổn thương năm ấy, đóng kín cảm xúc, rút lui, sau đó kêu gào trong vô vọng.

Từ bé cho đến tận bây giờ, mình luôn có suy nghĩ "mình không xứng đáng được yêu thương", cho dù được yêu thương mình cũng không tin cho lắm, trước sau gì cũng đẩy mọi người ra. Cũng vì mọi người đã bỏ rơi mình nhiều rồi, thì mình không tin tưởng người khác nữa cũng là lẽ thường thôi.

Thứ Năm, 14 tháng 3, 2024

[Thơ] Cảm ơn

Cảm ơn vì đã đến
Và vì đã ở lại
Mặc dầu tôi tệ lắm
Nhàm chán và mong manh

Cảm ơn vì tử tế
Nhẫn nại và bao dung
Cuộc đời tôi từ đấy
Cứ thế mà trôi qua

Cảm ơn vì chúng ta
Vốn dĩ là người lạ
Giờ vẫn là người lạ
Vì mãi mà chưa quen

Thứ Tư, 13 tháng 3, 2024

May mắn như chú Đen

Từ hồi qua công ty mới này mình hiếm khi tâm sự với người khác về những khó khăn mình gặp phải trong công việc, vì khi mình nói ra, nhiều người đã phản ứng kiểu: "Làm ở công ty ngon như vậy rồi thì bớt than cho sang". Nó giống như câu mà người thế hệ trước hay nói về lớp trẻ bây giờ: "Ôi giào, tụi mày sướng thế còn bày đặt trầm cảm, như tụi tao ngày xưa khổ lắm mà có bị làm sao đâu". 

Ừm, vì làm ở công ty "ngon" rồi nên không có quyền được nói về những nỗi khổ sở hay áp lực mà bản thân đang phải chịu đựng, vì sống ở thời bình với khoa học - y tế - kinh tế phát triển rồi thì không được phép bị trầm cảm. Cái logic kì lạ thật. 

Chúng ta cũng chỉ là con người bình thường thôi, ai chẳng có nhu cầu được lắng nghe, được chia sẻ, cho dù hoàn cảnh của người ta có tốt đến mức nào thì người ta cũng có những lúc khó khăn cần được giãi bày. Mọi người bớt định kiến và lắng nghe nhau một chút có được không :)))

Thứ Hai, 11 tháng 3, 2024

[Thơ] Lặng im

Em lặng im không nói
Mình cứ vậy mà xa
Để lại anh một vết
Vết thương lòng khó phai

Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2024

[Thơ] Một sớm mai

Tình cờ một sớm ban mai
Anh thấy em nắm tay ai xa lạ
Người từng một lòng một dạ
Hứa yêu anh mãi xuân hạ thu đông
Giờ thì cũng trả hư không
Mình anh đi với bão giông cuộc đời

Thứ Tư, 6 tháng 3, 2024

Thèm ngủ

Càng lớn tuổi càng thèm ngủ. Đôi khi chỉ cần đi ngủ thật sớm và ngủ thật sâu là đã có thể giải quyết được tất cả vấn đề. Giải quyết được lo lắng, uể oải, mệt mỏi, nỗi buồn, sự cô đơn.

Hôm qua ốm một chập sau một thời gian dài thức khuya, lười tập thể dục và áp lực công việc. Cơ thể đình công rồi, nó muốn được nghỉ ngơi và thư giãn.

Chỉ muốn ngủ. Ngủ nữa. Ngủ mãi.

-

Update là sáng thứ 7 về nhà, lăn ra ngủ từ trưa tới chiều. Ngủ nhiều làm mình cảm thấy tội lỗi, đến mức nằm mơ là ba mắng "suốt ngày chỉ có ngủ!", dù thực tế là ba chưa bao giờ mắng như vậy :))) Lúc 12h trưa ba chỉ nhỏ nhẹ gọi xuống ăn cơm thôi mà mình mơ tới vậy :)))

Thứ Ba, 5 tháng 3, 2024

[Thơ] Bao nhiêu

Bao nhiêu hạnh phúc trong cuộc tình này
Em mang đi hết, cho anh hao gầy
Vì sao anh vẫn nhớ nhung đêm ngày
Tình yêu thành thứ giày vò tim ta

Bao nhiêu nước mắt cho cuộc tình này
Anh mang đi hết, anh không phơi bày
Vì em người anh nhớ bao đêm ngày
Tình yêu thành chốn lưu đày nhân gian

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2024

Nếu ai đó hỏi tôi định nghĩa của hôn nhân

Nếu ai đó hỏi tôi định nghĩa của hôn nhân, tôi sẽ kể họ nghe về hôn nhân của ba mẹ tôi. Một cuộc hôn nhân được xây dựng dựa trên tình yêu, sự tin tưởng, thấu hiểu, trách nhiệm, bao dung và rất nhiều hy sinh.

Gia đình tôi vẫn giữ truyền thống dùng bữa cùng nhau. Ba tôi không bao giờ cho phép đặt tivi ở phòng bếp, đến bữa ăn là chỉ có ăn cùng nhau thôi chứ không xem tivi.

Năm chị em tôi lớn lên nhờ sự tần tảo không ngừng nghỉ của ba mẹ. Hàng chục năm qua tôi chưa bao giờ thấy họ nghỉ ngơi lấy một ngày, cũng không mua sắm, không du lịch hưởng thụ, không nhậu. Nhờ vậy mà gia đình tôi may mắn thoát nghèo. Ba lúc nào cũng bảo: "Bới việc ra mà làm" mỗi khi thấy chúng tôi ngồi không, có lẽ vì vậy mà tôi không quen nằm ườn, lúc nào cũng làm việc, không việc này thì việc kia.

Chúng tôi cũng được hưởng một đời an vui nhờ sự cầu nguyện liên lỉ của mẹ. Mẹ là một người sùng đạo, luôn tạ ơn khi vui vẻ và nguyện cầu khi khổ đau.

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2024

Vừa trốn chạy vừa mong có người đi tìm.

Chắc đây là dấu hiệu của người đã gần 30, chưa dạm bước vào tình yêu đã nghĩ đến viễn cảnh chia ly, đã lo nghĩ về cái kết buồn tiếp theo cho bản thân.

Gần đây không có đủ năng lượng để gặp ai, mình tránh né mọi cuộc hẹn cafe của bạn bè. Vẫn đi cafe, nhưng ngồi một mình. Vẫn ra ngoài đường, nhưng đi dạo mình ên. Vẫn là cái cảm giác chông chênh đó trên một đôi vai vờ như vững chãi, vừa cô đơn vừa muốn một mình, vừa trốn chạy vừa mong có người đi tìm.

Đã hiểu được tình yêu, nhưng chưa tìm được người hiểu mình. Đã tìm được người muốn ở cạnh bên, nhưng chưa tìm được người cũng muốn ở bên cạnh mình. 

Cuộc sống mà, không phải lúc nào mọi sự cũng như ý. Khéo đến hết đời cũng chưa có được thứ tình yêu mà ta hằng đợi mong.

Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2024

[Review sách] Thay đổi cuộc sống với Nhân số học - Lê Đỗ Quỳnh Hương

Trong những năm gần đây, có lẽ nhiều người cũng biết đến Thần số học, hay còn gọi là Nhân số học. Đây là một môn khoa học về các con số, cụ thể là nghiên cứu ngày sinh của mỗi người, từ đó có thể đưa ra nhận xét về tính cách, đặc điểm của họ. 

Có thể bạn đã từng nhìn thấy những thứ như là: 

Biểu đồ ngày sinh:

Nguồn ảnh: thansohoconline.com

Hay 4 đỉnh cao của đời người:

Nguồn ảnh: thansohoconline.com

Ý nghĩa của mấy hình này lát mình sẽ nói chi tiết hơn ở phần chính của bài.

Mình hữu duyên được biết tới Nhân số học thông qua kênh Youtube của cô Lê Đỗ Quỳnh Hương. Cá nhân mình thấy nó rất hữu dụng đối với cuộc sống của mình, do đó mình đã tìm đọc cuốn sách "Thay đổi cuộc sống với Nhân số học" của cô Quỳnh Hương. Và hôm nay mình sẽ đem đến cho mọi người phần review về cuốn sách này.

Lưu ý: Bài viết này không nhằm mục đích hướng dẫn các bạn về Nhân số học, nếu bạn muốn biết cách tính con số chủ đạo, vẽ biểu đồ ngày sinh hay kim tự tháp 4 đỉnh cao đời người,... thì hãy xem video trên kênh của cô Quỳnh Hương, rất đầy đủ luôn. Mục đích của bài viết này chỉ là review cuốn sách "Thay đổi cuộc sống với Nhân số học", để giúp các bạn biết được cuốn sách này có gì, có đáng bỏ tiền bạc, thời gian, công sức để đọc hay không.

Lưu ý thứ hai: Cũng giống như Chiêm tinh học (nghiên cứu về các Cung Hoàng Đạo), Nhân số học cũng có thể gây ra nhiều tranh cãi và nhiều người không tin vào nó. Mình chỉ đơn giản là review sách, bạn nào tin và yêu thích bộ môn này thì có thể tìm hiểu thử và đọc tiếp bài viết này, bạn nào không tin thì ... thôi, dừng lại và bỏ qua bài viết này, mình không có nhu cầu tranh luận quan điểm nên bạn cũng không cần phải để lại quan điểm làm gì, mình không tranh luận đâu. 

Oke, vào nội dung chính thôi nào.

一一一

Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2024

[Thơ] Chỉ cần giờ

Chỉ cần giờ mình cùng nhau

Không cần nhất thiết mai sau chung đường

Yêu em thì nói tỏ tường

Để em còn rủ lên phường kết hôn