Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2024

Của cải ở đâu, lòng dạ ở đó

Mình vừa có hai ngày nghỉ cuối tuần hiếm hoi đúng nghĩa "nghỉ".

Mình về nhà, suốt hai ngày chỉ ăn, ngủ, lau nhà rửa bát, nói chuyện với mấy chị em trong nhà. Mình không làm việc, không viết, không đọc, không nghĩ về tương lai. Cảm thấy như đầu óc đã được refresh.

Mình cũng thú nhận với bà chị rằng mình đã bị mất ngủ ít lâu, vì cứ lo nghĩ chuyện công việc, tiền nong, tương lai. Chị mình kinh ngạc, bả bảo xưa giờ cứ đinh ninh mình sống lành mạnh, ăn ngon ngủ khỏe, bởi vì công việc tốt, tài chính ổn, gia đình mạnh khỏe bằng an, chẳng có lý gì mà mình lại phải khó ngủ tới mức mụn mọc muốn nát cái mặt. Mình cười hề hề, biết vô lý là vậy nhưng mà nó đang diễn ra như vậy. Bà chị lại ca cho mình một bài về đoạn Phúc Âm thứ 6 ngày 21/6/2024:
Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tích trữ cho mình kho tàng dưới đất: là nơi mối mọt sẽ làm hư nát, và trộm cướp sẽ đào ngạch lấy mất, nhưng các con hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời: là nơi không có mối mọt không làm hư nát, trộm cướp không đào ngạch lấy mất. Vì kho tàng con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó (...)"
"Của cải ở đâu, lòng dạ ở đó".

Đúng là như vậy. Không có của cải cũng lo âu, mà có của cải rồi cũng âu lo. Sợ mất, sợ trộm, sợ bị lừa đảo. Không có việc làm cũng lo lắng, mà đang làm việc thì cũng áp lực. Sợ mất việc, sợ làm sai, sợ việc khó quá làm không được. Không có người yêu thì cũng buồn, mà có người yêu thì sợ trách nhiệm. Áp lực về nhà cửa, con cái, nội ngoại hai bên. Những mối lo không gọi được tên cứ khiến mình khó ngủ.

Ở nhà mình đã không còn bị khó ngủ. Giờ trở lại Sài Gòn, chuẩn bị vào lại guồng quay, mình lại sợ vãi. Nhưng mình sẽ ổn thôi mà. Ai mà bất ổn mãi được hem.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét