Thứ Hai, 17 tháng 6, 2024

Một ngày nữa trôi qua

Lại một ngày nữa trôi qua.

Dạo này mình hay đếm từng ngày trôi qua. Không biết để làm gì, mình đâu có trông đợi cái gì ở tương lai đâu. Có lẽ do mình bị mất ngủ, cứ mỗi đêm nằm trằn trọc, nhấc cái điện thoại lên là thấy đã qua ngày mới, thở dài ngao ngán, mất ngủ vì căng thẳng, rồi lại căng thẳng vì mất ngủ.

Trừ hai ngày cuối tuần thì mỗi sáng mình đều vật lộn mãi với cái báo thức để có thể dậy đi làm. Mình đã dừng nấu ăn buổi sáng nom một tháng, vì không thể dậy sớm được. Mình cũng ngừng bơi và chạy gần một tháng, vì không thể ngủ sớm được thì không có sức.

Nếu ai hỏi mình căng thẳng vì chuyện gì, mình không trả lời được, cũng chẳng dám nói thật là có chuyện gì. Vẫn đi làm, vẫn nói vẫn cười, vẫn đọc vẫn viết, vẫn review sách đều đặn, vẫn về nhà sinh hoạt bình thường với mọi người. Nhưng có gì đấy chẳng ổn. Nó không phải cảm giác vụn vỡ như hồi bị người yêu cũ bỏ. Cũng không phải cảm giác chông chênh như những ngày tháng tuổi 25. Khủng hoảng tuổi 30 à? Nhưng khủng hoảng về cái quái gì cơ chứ?! Mình có đọc vài bài viết về hiện tượng này, đa số xảy ra khi người ta trở nên lười phấn đấu, hoặc chán việc vì con đường sự nghiệp không như ý, trục trặc hôn nhân hoặc lo lắng vì con cái. Mình cười nhạt. Vì mình chẳng buồn rầu hay bất mãn gì về những thứ đó cả. Ngược lại mình còn rất yêu công việc và luôn có nhiều kế hoạch trong cuộc sống. 

Nhưng thôi, cứ gạt những cảm xúc không ổn đi để sống tiếp, không phải lúc nào cũng cần đối diện với chúng.

Cứ sống thôi, việc gì phải nghĩ quá nhiều. Nghĩ nhiều hay nghĩ ít thì cuộc sống cũng vẫn trôi qua. Khóc hay cười, vui hay buồn thì cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Ai cũng bận rộn với những mối lo của riêng mình.

Vẫn là cảm giác cũ ấy. Cảm giác thèm được lắng nghe, trân trọng và thấu hiểu, được kết nối thật sâu sắc với ai đấy. 

Hay là mình đang cần một điều gì đó mới mẻ cho cuộc sống.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét