Thứ Tư, 26 tháng 6, 2024

Làm thuê, làm chủ. Làm chủ, làm thuê

Hồi chiều nhỏ nhân viên ngồi bên cạnh thấy mình dò vé số, nó cười cười và nói với thằng nhóc bên cạnh nó: "Nếu trúng số thì sếp làm chủ, không làm sếp chúng ta nữa đâu". Mình quay sang đính chính luôn: "Đúng là nếu trúng số thì nghỉ làm, không làm sếp tụi bay nữa thiệt, nhưng xài hết tiền thì đi làm lại, chứ có biết làm ăn gì đâu".

Hôm bữa về quê, bà chị hỏi mình: Sau này có tính kinh doanh cái gì không? 
Mình bảo: Không. 
Bả hỏi: Ủa bộ tính đi làm thuê cả đời hay gì? 
Mình nói: Không. 
Bả trợn mắt lên: Không làm thuê cũng không làm chủ thì làm gì? 
Mình đáp: Em chưa biết thôi. Nhưng chắc chắn em không làm thuê mãi, cũng không thích làm chủ.

---

Mình không định đi làm văn phòng cả đời. Mình mới đi làm có 8 năm thôi mà đã thấy ngán tận cổ rồi đây, ngay cả khi mình yêu thích công việc đó, công ty có phúc lợi tốt, môi trường thoải mái, kể cả khi mình luôn biết ơn vì có công ăn việc làm. Hồi mới đi làm, mình cứ ngỡ bản thân rất phù hợp với chuyện làm công ăn lương, ổn định, trung thành với một nơi nào đó. Nhưng không, công việc văn phòng hút cạn năng lượng của mình. Mình sợ những mối quan hệ công sở, drama tự tìm tới. Mình ám ảnh với những buổi họp đến tận khuya, task đến dồn dập, không thể work-life balance (trộm vía đó không phải công việc hiện tại, nhưng thật sự đã từng trải qua những công việc toxic). Tận sâu trong thâm tâm, mình biết mình không thể chịu đựng nổi việc đi làm văn phòng từ tuổi 22 cho đến tuổi nghỉ hưu (trong tương lai Chính phủ chắc còn tăng tuổi hưu lên nữa). 

Mình cũng không định kinh doanh cái gì hết. Cơ bản là bây giờ chưa có ý tưởng gì hết, với lại cũng không thấy bản thân phù hợp với kinh doanh buôn bán. Theo Nhân số học thì mình còn là một người rất dễ bị sa ngã bởi vật chất, nên tốt nhất tránh làm việc trực tiếp tiền bạc.

Mình vẫn không ngừng tìm kiếm một lựa chọn khác ngoài hai lựa chọn "làm thuê" và "làm chủ một cơ sở kinh doanh nào đó". Mình tin rằng trong thời hiện đại này thì không thiếu phương pháp làm ra tiền, không nhất thiết phải đóng mình vào hai lựa chọn "làm kinh doanh" và "làm thuê".

Mình sẽ tiếp tục suy nghĩ và tìm kiếm, chắc chắn mình sẽ tìm được cho bản thân một con đường phù hợp và như ý.

Vẫn luôn nhớ câu Lời Chúa mà mình rất yêu thích: "Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho" (Lc, chương 11, câu 9)

Viết đến đây, chợt nhớ mang máng cách đây vài năm mình cũng từng viết một bài có tựa đề "Cứ gõ, cửa sẽ mở". Mình vội vàng đi tìm lại bài đó. Đọc những gì được viết trong đấy khiến mình ngỡ ngàng.

Đây là bài viết đó - cách đây hơn 4 năm - tức là mình 25 tuổi: https://thanhchu95.blogspot.com/2020/05/cu-go-cua-se-mo.html

Mình đã từng rất muộn phiền về tình trạng thiếu thốn của bản thân, sự dậm chân trong công việc. Do đó mình đã liên tục đặt câu hỏi với hy vọng sẽ nhận được giải pháp. Thế rồi mình đã tự tìm được lối ra cho sự bế tắc đó. Giờ nhìn lại, mình cảm thấy biết ơn tất cả mọi điều trong vũ trụ đã hợp sức giúp mình vượt qua được giai đoạn bế tắc, phiền muộn và tự ti ấy. Không quên cảm ơn bản thân vì luôn cậy trông vào Chúa, tin tưởng chính bản thân. Cảm ơn vì mình đã xin, đã tìm, đã gõ. Cửa đã mở.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét