Bài viết làm quen

Bài viết làm quen

Xin chào, Mình là Thanh. Rất vui khi bạn ghé thăm blog này. Mình đã mất khá nhiều thời gian để suy nghĩ xem nên giới thiệu thế nào về bả...

Thứ Ba, 18 tháng 6, 2024

Về với mẹ

Hôm nay là thứ 3, mình đang chờ đến thứ 6 để được về nhà với mẹ. Mình đang rất cần nguồn năng lượng tích cực từ mẹ, một người phụ nữ luôn vui vẻ, lạc quan và bao dung trong phần lớn cuộc đời.

Thỉnh thoảng mình tự cằn nhằn rằng tại sao mình không được thừa hưởng một chút nào tính vui tươi và lạc quan từ mẹ. Trái lại, mình còn thừa hưởng hết sự nóng nảy, cọc cằn, tính khí ủ ê thất thường từ ba.

Mình hay tự hỏi rằng nếu được giống mẹ thì cuộc đời mình có bớt khổ hơn không.

Ở bên cạnh ba khó chịu bao nhiêu thì ở bên cạnh mẹ thoải mái bấy nhiêu. Mẹ luôn điềm đạm, dịu dàng. Kể cả mình có sai quấy hay không vâng lời, mẹ cũng chỉ nhỏ nhẹ nhắc nhở. Muốn ăn gì mẹ cũng mua cho. Muốn nằm ì ra coi phim mẹ cũng gọt trái cây cho mà vừa ăn vừa coi phim. Nói chung là khi ở với mẹ mình luôn có cảm giác an toàn tuyệt đối, lại còn được hưởng ké nguồn năng lực tích cực mà mẹ tỏa ra.

Cũng vì sự vui vẻ và vô tư của mẹ mà hiếm khi nào mình muốn đem về cho mẹ sự lo âu, căng thẳng. Cho dù mình đi làm có mệt mỏi, áp lực đến đâu, mẹ cũng sẽ không biết. Kể cả năm ngoái thất nghiệp hơn một tháng, mình cũng không cho mẹ hay. Mãi đến khi nhận được việc mới, đi làm một thời gian mình mới kể lại cho mẹ. Ấy mà mẹ nói "mẹ nghi nghi rồi, mà sợ Thanh áp lực nên thôi mẹ không hỏi". 

Mình là đứa có thể lên mạng kể trời kể đất, vui buồn đủ loại, thất tình khóc lóc vật vã, đi làm áp lực đau đầu,... thế nhưng khi ở với mẹ thì tuyệt đối chỉ có chuyện vui, để mẹ an lòng rằng con mẹ vẫn sống vui, sống khỏe, sống tốt, mẹ không phải lo lắng điều gì. 

Những ngày như thế này, thực ra mình cũng không cần mẹ làm gì cho mình cả, kể cả là nghe mình nói, mình chỉ cần được về nhà với mẹ, nhìn thấy mẹ, ở trong một không gian có mẹ, là mình đã thấy ổn hơn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét