Mình thấy người ta bị "hội chứng thứ 2", cảm thấy lo lắng, căng thẳng, buồn chán và mất động lực khi nghĩ tới hoặc đối mặt với ngày thứ 2. Thế thì mình dạo này bị "hội chứng đi làm", cảm thấy căng thẳng khi nghĩ tới chuyện phải đi làm.
Mình biết đó là một cảm xúc không tốt chút nào. Ai mà chẳng cần phải đi làm. Đằng nào cũng phải đi làm, thì nên vui vẻ với nó mới đúng. Nhưng mà chính cái việc không thể chấp nhận được cảm giác sợ đi làm, nó khiến tình trạng của mình còn trở nên tồi tệ hơn. Anyway, mình định mặc kệ nó, chỉ là cảm xúc nên không chóng thì chày nó sẽ qua thôi. Cho dù tâm trạng có như nào chăng nữa thì mình vẫn luôn cố gắng hoàn thành mọi thứ trách nhiệm, ở cả mức độ cá nhân lẫn tập thể.
Chiều nay mình cho phép bản thân lười biếng bằng cách nằm xem phim và ăn vặt. Mình xem "Society of the snow", một bộ phim tái hiện thảm họa hàng không tồi tệ nhất Hungary năm 1972. Một chiếc máy bay chở 45 người, phần đông là đội bóng bầu dục của một trường cao đẳng đã gặp tai nạn và rơi xuống dãy Andes - dãy núi dài nhất thế giới. Bộ phim đã khắc họa cực kỳ chân thực hành trình sinh tồn của 27 người nơi đồi núi hoang vu lạnh lẽo không có sinh vật nào sống và nhiều trận bão tuyết. Khi không còn thực phẩm, những người còn sống đã phải ăn thịt của những người đã chết để tồn tại. Hơn 70 ngày sau vụ tai nạn, 16 người còn sống sót mới được đội cứu hộ giải cứu. Tuy được trở về, nhưng mình cho rằng họ sẽ không bao giờ có thể trở lại cuộc sống bình thường như trước được nữa. Những gì mà họ phải trải qua trong hơn 70 ngày kể từ vụ rơi máy bay thật sự quá khủng khiếp đối với một kiếp người.
Sau khi kết thúc một bộ phim chẳng mấy vui vẻ cho một tuần vốn đã căng thẳng, mình quyết định đi ra ngoài hóng gió cho khuây khỏa.
Đi chơi một mình. Đến hiện tại mình vẫn thấy vui với điều đó.
Đi ra đường mà chẳng cần phải chỉnh tề quần áo tóc tai, không phải quan tâm tới điểm đến, không cần phóng nhanh để cho kịp giờ hẹn với ai.
Mình cứ đi thong thả, vừa đi vừa suy nghĩ về cuộc sống.
Mình thấy... đôi lúc công việc hơi áp lực, đôi lúc cuộc đời hơi nhàm chán, nhưng nhìn chung thì cuộc sống bây giờ rất ổn. Mình được làm những điều mình muốn, có chốn riêng tư để ở, có nhà có gia đình để về, có tiền để ăn uống mua sắm nhiều thứ mình thích, có một người để thương và nhớ về.
Có một người để thương và nhớ về.
Một người chả bao giờ nói thương hết nhưng hành động lúc nào cũng là thương.
Vừa nãy mình cũng cố ý chạy ngang con đường ngày xưa đi đến công ty cũ, để ôn lại nhiều kỷ niệm vẫn còn như in. Tiệm hoa dưới chân cầu là nơi mình thường mua hoa để cắm trên bàn làm việc của người. Có lúc cắm được hoa đẹp, có lúc dại dại mua cẩm chướng rồi bị chửi, có lúc ngựa ngựa mua cẩm tú cầu - trưng được đúng một buổi sáng, tới chiều là ngỏm. Cái Family Mart đối diện cửa hàng hoa là chỗ mình thường ghé mua đồ ăn sáng cho người. Không hiểu cái con người ấy ăn ở kiểu gì mà thường không ăn sáng, trưa thì ăn trễ. Mình thì lại là thanh niên mới ra trường, vẫn còn sinh hoạt điều độ, ăn đúng giờ ngủ đúng giấc, thấy cảnh đấy thì mình không chịu được, nên là cứ phải cố nhét đồ ăn sáng vào bụng mẻ.
Những ký ức này, có cho vàng mình cũng không muốn đánh đổi. Mình luôn luôn muốn được sống lại quãng thời gian ấy, nó đẹp biết bao. Tình cảm tuy non dại nhưng chân thành vô vị lợi, không suy nghĩ gì hết. Mình muốn lại được nhìn thấy người ấy mỗi ngày, từ sáng đến tối, khuya về còn nhắn tin cả đêm. Mình muốn lại được nghe giọng nói ấy, tuy là mỗi lần cất lên thường là chửi chứ không có ngọt ngào mịe gì. Mình muốn lại được thậm thụt lén lút đặt đồ ăn lên bàn của người mỗi sáng rồi đứng từ xa (lại lén lút) nhìn người ta ăn. Đến giờ vẫn còn nhớ khẩu vị của người, uống hồng trà vị nào size gì, thích và không thích ăn món gì.
Đoạn tình cảm ngày ấy, có thật là người cảm thấy đau lòng khi từ chối mình không?
Hời ơi, ký ức dẫn mình đi xa quá vậy nè. Thôi đi ngủ để mai còn đi làm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét