Bài viết làm quen

Bài viết làm quen

Xin chào, Mình là Thanh. Rất vui khi bạn ghé thăm blog này. Mình đã mất khá nhiều thời gian để suy nghĩ xem nên giới thiệu thế nào về bả...

Thứ Tư, 8 tháng 1, 2020

7 mẹo để giảm bớt đồ đạc của bạn (P.1)

GOT TOO MUCH STUFF? TRY THESE 7 TIPS TO HELP PARE DOWN
(link bài gốc trên TED tại đây)

CÓ QUÁ NHIỀU ĐỒ ĐẠC? HÃY THỬ 7 MẸO SAU ĐỂ GIẢM BỚT.

Most of us have no problem admitting that we have more than we need. The difficulty lies in the next steps: How to get rid of it? What room to tackle first? Should we toss, regift, donate, recycle, repurpose, sell?

Hầu hết chúng ta đều thừa nhận rằng chúng ta sở hữu nhiều hơn những gì ta cần. Điều khó khăn nằm ở chỗ: Làm sao để thoát khỏi tình trạng đấy? Căn phòng nào cần được dọn dẹp trước? Chúng ta nên vứt đi, tặng lại, làm từ thiện, tái chế, dùng vào mục đích khác, bán?

It’s enough to drive a person to lie down and wait until the impulse to tidy passes. This gentle advice from TED speakers will tell you how to look at the excess in your life, figure out what can go, and restore some order to your space.

Thật quá đủ để khiến một người nằm dài ra và chờ đến khi động lực dọn dẹp trôi qua rồi. Lời khuyên từ những diễn giả TED sẽ cho bạn biết cách nhìn vào sự dư thừa trong cuộc sống của bạn, phát hiện ra những gì có thể giảm đi và thiết lập lại một số trật tự cho không gian sống của bạn.

Tip #1: Realize that more stuff does not equal more happiness.

Mẹo #1: Nhận ra rằng nhiều đồ đạc hơn không đồng nghĩa với hạnh phúc hơn.

Have you ever looked in your kitchen cabinets and wondered why you have so many mugs or cups, yet you use so few of them? Most of us acquire stuff because we think the more options we have, the more satisfied we’ll be. Turns out, we’re wrong. “There’s no question that some choice is better than none, but it doesn’t follow that more choice is better than some choice,” says Swarthmore College psychologist Barry Schwartz.

Bạn đã bao giờ nhìn vào những cái tủ bếp nhà mình và tự hỏi tại sao bạn lại có quá nhiều ca hoặc cốc, bạn đã dùng đến một chút nào trong số đó chưa? Hầu hết chúng ta đòi hỏi nhiều đồ hơn vì ta nghĩ càng có nhiều lựa chọn thì ta sẽ càng thỏa mãn. Hóa ra, chúng ta đã lầm. Barry Schwartz, nhà tâm lý học đến từ Đại học Swarthmore nói: "Không thể phủ nhận rằng có một vài lựa chọn thì tốt hơn là không có cái nào, nhưng không đồng nghĩa với việc có nhiều sự lựa chọn hơn thì sẽ tốt hơn là chỉ có một vài lựa chọn".

In fact, a surplus of choices can end up making us less happy. We may get paralyzed by the sheer proliferation (like deciding which of 100 yogurts to buy at the store), plagued by regret about what we didn’t choose — and then we blame ourselves when our choices disappoint.

Sự thật là, việc có quá nhiều sự lựa chọn có thể khiến chúng ta ít hạnh phúc hơn. Chúng ta có thể bị đơ bởi sự tăng nhanh về số lượng (giống như quyết định chọn mua loại nào giữa 100 loại yogurt trong cửa hàng), cảm giác khó chịu vì tiếc nuối về những thứ ta đã không chọn, và rồi ta oán trách bản thân khi những lựa chọn của chính mình lại khiến ta không thỏa mãn.

In your life, think about the daily decisions that bog you down. Is it figuring out what gym clothes to pack? What necklace to wear? Which yogurt to bring to work? Pare down your options to the three or four you turn to most frequently, and give away the rest (or put them [except the yogurt!] in a box).

Hãy nghĩ về những lựa chọn hàng ngày khiến bạn bị chựng lại trong cuộc sống. Có phải là về việc suy nghĩ nên mặc bộ đồ nào để đi tập gym? Nên đeo chiếc vòng cổ nào? Đem loại yogurt nào đi làm? Hãy giảm sự lựa chọn xuống còn 3 hoặc 4 thứ mà bạn thường chọn nhất, và đem cho hết những thứ còn lại (hoặc cho chúng vào một chiếc hộp) (trừ yogurt ra!)

Xem video của Barry Schwartz tại đây

Tip #2: Commit to 30 days — yes, 30 days — of tidying every day.

Mẹo #2: Cam kết trong 30 ngày - vâng, 30 ngày - về việc dọn dẹp mỗi ngày.

It is satisfying to spend a blitz weekend organizing and cleaning your home — but inevitably, the clutter and chaos creep back in. Maybe it’s time to adopt a daily decluttering habit? Start by trying this new habit for 30 days in a row.

Thật là hài lòng khi dành ra một cuối tuần chớp nhoáng để sắp xếp và dọn dẹp nhà, nhưng chắc hẳn sự lộn xộn và bừa bộn vẫn sẽ len lỏi trở lại. Có lẽ đã đến lúc để tạo dựng một thói quen ngăn nắp mỗi ngày? Hãy bắt đầu bằng cách thử thói quen mới này trong 30 ngày liên tục.

Google software engineer Matt Cutts has used this technique to explore new interests, such as photography or fiction writing. Adhering to a 30-day pledge means there’s an end date in sight while performing an activity day after day builds its own momentum. As Cutts completed each of his monthly missions, he reports, he found his confidence growing.

Kỹ sư phần mềm Google Matt Cutts đã dùng phương pháp này để khám phá những điều thú vị mới mẻ, chẳng hạn như nhiếp ảnh hoặc viết tiểu thuyết giả tưởng. Theo đuổi một cam kết 30 ngày có nghĩa là sẽ có một ngày kết thúc, nhưng khi thực hiện một hoạt động từ ngày này qua ngày khác sẽ tạo đà để xây dựng một thói quen. Cutts kể lại, khi anh hoàn thành mỗi một nhiệm vụ hàng tháng, anh nhận thấy sự tự tin của mình tăng lên.

Because this is your personal vow, you’re free to go as big or as small as you want. For example, you could decide you’ll purge one drawer, shelf, rack or equivalent space every day for a month. Or, you could simply promise to always return items to their original places — scissors to drawer; jeans to dresser — for the next 30 days.

Vì đây chỉ là một lời hứa cá nhân của bạn, bạn được tự do chọn lựa quy mô nhỏ hay lớn mà bạn muốn. Ví dụ, bạn có thể quyết định bạn sẽ dọn sạch một ngăn kéo, một kệ sách, giá để đồ hoặc những chỗ tương tự như vậy mỗi ngày trong một tháng. Hoặc bạn có thể đơn giản hứa rằng sẽ luôn đặt vật dụng vào vị trí cũ - đặt kéo trở lại ngăn kéo, đem quần jean cất vào tủ đồ - trong vòng 30 ngày tới.

As Cutts puts it, “Here’s my question to you: What are you waiting for? I guarantee you the next 30 days are going to pass whether you like it or not.”

Như Cutts nói: "Đây là câu hỏi tôi dành cho bạn: Bạn còn chờ gì nữa vậy? Tôi đảm bảo với bạn rằng 30 ngày tiếp theo sẽ trôi qua dù bạn thích hay không thích"

Xem video của Matt Cutts tại đây

Tip #3: Listen to what your clutter is trying to tell you.

Mẹo #3: Lắng nghe những gì mà đống lộn xộn của bạn đang cố gắng nói với bạn

The stuff piling up in your home might be a sign there’s something you need to mentally unpack as well. In her work, professional organizer Star Hansen has seen how people’s emotional upheavals can lead to household messes — a lingering argument between husband and wife resulted in a kitchen where the counters couldn’t be seen for the junk; heartbreak drove a man to fill his bedroom with boxes. “Clutter is an external demonstration of our internal storms,” she says.

Đồ đạc chất đống trong nhà bạn có thể là một dấu hiệu cho thấy có khúc mắc nào đó trong lòng bạn cần phải gỡ bỏ. Trong nghiên cứu của mình, nhà tổ chức chuyên nghiệp Star Hansen đã nhìn thấy những biến động về cảm xúc của con người có thể dẫn đến tình trạng bừa bộn trong nhà - một cuộc cãi vã kéo dài giữa vợ chồng dẫn đến cái bàn bếp ngập tràn trong rác, thất tình có thể khiến một người đàn ông quăng đồ lót tứ tung trong phòng ngủ. Hansen nói: "Sự bừa bộn là một biểu hiện bên ngoài của cơn bão lòng bên trong chúng ta"

Look at the things you’ve piled up, and think back to when they crossed the line from unwieldy to just plain unmanageable. Does it line up with an unresolved event or period in your life?

Hãy nhìn vào những thứ mà bạn đang chất chồng, và nghĩ lại xem từ khi nào chúng đã quá giới hạn, từ việc khó dịch chuyển tới việc không thể kiểm soát được nữa. Liệu việc đó có đến cùng lúc với một sự kiện hoặc thời điểm bế tắc nào đó trong đời bạn không?

And if you don’t come up with anything, that’s OK. There are times when a stack of books is just a stack of books.

Và nếu bạn không thể nghĩ ra được gì, không sao. Có những lúc một chồng sách chỉ đơn giản là một chồng sách thôi.

Xem video của Star Hansen tại đây

(Xem phần tiếp theo của bài viết này tại đây)
------------------------------------
  • paralysed (a) /ˈper.əl.aɪzd/: unable to move or act
  • sheer (a) /ʃɪr/: used to emphasize how very great, important, or powerful a quality or feeling is; nothing except
  • proliferation (n) /prəˌlɪf.əˈreɪ.ʃən/: the fact of something increasing a lot and suddenly in number or amount
  • plagued (v) /pleɪɡ/: to cause worry, pain, or difficulty to someone or something over a period of time
  • bog down someone/something (phrasal verb): to prevent someone or something from moving on or progressing
  • inevitably (adv) /ˌɪnˈev.ə.t̬ə.bli/: in a way that cannot be avoided
  • adhere to something (phrasal verb): to continue to obey, believe in, or support something, esp. a custom or belief
  • pledge (n) /pledʒ/: a serious or formal promise, especially one to give money or to be a friend, or something that you give as a sign that you will keep a promise
  • in sight:
  1. within the range of vision; visible. The goal is in sight. The end of the road is in sight.
  2. known; expected. The end of the project is finally in sight.
  3. Close to happening or being achieved. A noun or pronoun can be used between "in" and "sight." After all your years of hard work, an Olympic gold medal is finally in your sight!
  • dresser (n) a piece of bedroom furniture with drawers, sometimes with a mirror on top, used especially for keeping clothes in
  • put (v): to express something in words. We're going to have to work very hard, but as Chris so succinctly put it, there's no gain without pain. 
  • pile-up (v) /ˈpaɪl.ʌp/: to increase in amount
  • upheaval (n) /ʌpˈhiː.vəl/: a great change, especially causing or involving much difficulty, activity, or trouble
  • lingering (a) /ˈlɪŋ.ɡɚ.ɪŋ/: lasting a long time
  • kitchen counter (n): a flat surface in a kitchen, especially on top of low furniture, on which food can be prepared
  • unwieldy (a) /ʌnˈwiːl.di/ (DIFFICULT TO MOVE): An unwieldy object is difficult to move or handle because it is heavy, large, or a strange shape 
  • cross the line: to start to behave in a way that is not socially acceptable
  • plain (a) /pleɪn/ (WITH NOTHING ADDED): not decorated in any way; with nothing added
  • unmanageable (a) /ʌnˈmæn.ə.dʒə.bəl/: impossible to deal with or manage
  • line up (v): to stand in a line

Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2020

Chuyện về Tiền

[Re-up từ một post trên FB vào tháng 08/2018]

Nhà mình không giàu, nói thẳng là vậy.
Tuy ba mẹ kiếm tiền rất giỏi, cực giỏi luôn ý, nhưng vì đông con và còn nuôi bố mẹ già, nên kiếm được bao nhiêu cũng không giàu nổi. Cuộc sống của nhà mình xưa giờ, chỉ gói gọn trong 1 từ: “Đủ”. Đủ ăn, đủ mặc, đủ xài, đủ học. Nên từ nhỏ đến lớn, dù rất thích học thêm cái này cái kia, muốn mua thứ này thứ nọ, cũng đành ém lại, không dám đòi hỏi ba mẹ, dẫu biết rằng nếu nói thì ba mẹ cũng ráng chắt chiu cho học, cho mua.

Mà ba mẹ sao lại vui tính, không cho đứa nào đi làm thêm cả, kiểu ba mẹ xem việc làm thêm giống như một “thứ bệnh dịch cần tránh xa” (ewww)
Hồi bà chị cả của mình học Đại học, lén đi làm thêm bị phát hiện, về nhà bị chửi cho lên bờ xuống ruộng =]] Cấm cửa =]]
Nghĩ cũng tội nghiệp bả, dân Kinh tế, đầu óc nhạy bén, tính toán giỏi giang, mà lại không được … kiếm tiền.

Hồi mình là Sinh viên, cũng tập tành kinh doanh. Bận bịu quá nên cả tháng không về nhà. Ba đánh hơi được nên gằn giọng với mẹ ngay: “Bắt nó về, không có làm thêm làm mướn cái gì hết lo mà học đi”. Haiz, thời buổi làm ăn khó khăn còn không được ủng hộ, cứ như bản thân làm việc phi pháp, cứ phải dè chừng, nản quá cũng bỏ.

Sau đó một thời gian lại sốt ruột, đi xin việc thêm vài nơi. Mà thế quái nào cứ không làm được. Lúc thì thử việc vật vã xong không được nhận, lúc thì đi phỏng vấn rớt, lúc thì gặp mấy con người lừa đảo làm ăn ba láp ba xàm. Cứ mỗi lần không kiếm được việc làm thêm, lại bỏ Sài Gòn về nhà nằm dỗi, mẹ lại hỉ hả lắm. Hóa ra cứ khi nào mình đi làm thêm, là mẹ ở nhà âm thầm cầu mong mình đừng có đi làm thêm, để tập trung học hành. Ahhhh. Mẹ rủ rỉ “Cần gì thì nói mẹ (ráng) cho, chứ không phải đi làm thêm làm nếm, vất vả lắm”.

Hừmmmmmm, mình đâu dám thỏ thẻ “Mẹ ơi con muốn chiếc xe Yamaha MT 03, mẹ có bỏ ra 120 triệu không”, “Mẹ ơi con thích dàn trống 60 triệu, mẹ cho được không”, “Mẹ ơi mua cho con cái máy chụp ảnh Canon kèm filter, tripod, gimbal, card khủng 32GB, lens fisheye, lens tele, cap, hood đầy đủ nha”… Chắc dám nói =)))))))))))))

Thôi, đi làm thêm không được, thế ở nhà dùi mài kinh sử, cam chịu hàng tuần về nhà cọ toilet lau nhà rửa chén và nịnh mẹ (😒😒), xong đến cuối kì lãnh cái bằng tốt nghiệp loại ưu, kèm một nùi chứng chỉ, về quăng cho mẹ, đấy mẹ ngắm đi, cho zừa lòng :((

Tốt nghiệp xong, thế quái nào mà apply vào cty hiện tại thì được gọi đi phỏng vấn ngay, phỏng vấn có kết quả liền, hôm sau đi làm luôn, mọi chuyện thuận lợi và nhanh như chớp, khi mà ba mẹ không còn cấm đi làm

Và ba mẹ lại tiếp tục vui tính, từ đó đến nay đã hơn 1 năm chưa hề hỏi mình làm ở đâu, làm gì, lương bao nhiêu  Cũng chưa bao giờ bảo mình đưa một đồng nào   Hay nhể (Nói vậy chứ mình vẫn đưa nha nha nha 🙀 )

Hai bà chị mình cũng vậy, chả đi làm thêm gì, chả có kinh nghiệm gì, chả quan hệ rộng rãi gì, vậy mà chưa ra trường cũng có việc làm ổn định rồi. Hay thật 

Thôi kể tiếp chuyện đi làm đi.
Thế rồi từ đó mình bước vào thế giới “của những người đi làm”.
Ôi giồi ôi đi làm kiếm tiền sướng như vậy, tại sao ba mẹ lại bắt mình trì hoãn cái sự sung sướng đó lại =)))
Kiếm được tiền cảm giác sướng bỏ xừ.
Được mua thứ mình cần, ăn món mình muốn, làm điều mình thích, quan trọng nhất được học cái mình yêu.
22 tuổi già chát, mới có điều kiện bắt đầu thực hiện những đam mê của cuộc đời mình.
Cuộc sống dễ dàng hơn, trọn vẹn hơn, phần lớn, là nhờ tiền mà ra đấy

Ngày xưa coi tiền là thứ gì đó “cấm kị”, là thứ “dơ bẩn” không nên nhắc tới, dễ làm vẩn đục tâm hồn.
Giờ mới hiểu: Tiền, hay bất cứ cái gì, cũng có nhiều mặt, quan trọng là ở thái độ của mình với nó, quan trọng hơn là mình có biết cách sử dụng nó hay không – biến nó thành công cụ giúp đỡ mình trong cuộc sống, chứ không đội nó lên đầu mà sống.

Mình thường phải tưởng tượng đến một ngày, ba mẹ già yếu, bệnh tật, thay vì chỉ có thể nói câu “ôi con thương ba/ con yêu mẹ/ tội nghiệp ba mẹ quá”, thì có tiền để đưa ba mẹ đi chạy chữa ở những nơi có điều kiện thật tốt, ăn những món thật ngon để bồi bổ sức khỏe, được nghỉ dưỡng ở nơi thanh tịnh, thì cái nào thể hiện chữ hiếu hơn?

Tưởng tượng đến cảnh mấy đứa em của mình nếu phải loay hoay, hoang mang với tương lai, thay vì chỉ có thể vỗ vai bảo “ráng học đi mấy đứa”, thì đập vào mặt nó cục tiền và nói “đóng tiền mà học đi cho tương lai sáng lạn hơn tao”, thì cái nào thể hiện tình huynh đệ hơn?

Bạn buồn, thay vì chỉ nhắn "chia buồn với mày" hay "đừng buồn nữa nha", thì xách xe rủ nó đi ăn với một câu khiến ai cũng thấy ấm lòng: "TAO BAO", ngon hơn nữa là xách xe đi du lịch cùng nhau luôn 😉, thế nào là bạn tốt hơn?

Trong tình yêu cũng vậy. Ngày xưa bước vào đời với vài mối tình thơ mộng, tin rằng một túp lều tranh hai trái tim vàng là có thật. Nhưng rồi hiện thực tàn nhẫn lắm  Phải ngậm ngùi chấp nhận sự thật rằng No Money, No Love.

Quan điểm hiện tại: Không có (nhiều) tiền, thì không nên yêu, đặc biệt đừng có mà cưới. Mình không muốn nói những lời sáo rỗng rằng sẽ chăm sóc và yêu thương một ai đó suốt đời, hứa sẽ chung thủy với ai đó trọn đời, thề sẽ ở bên ai đó mọi ngày khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu blah blah…. TRONG KHI KHÔNG CÓ TIỀN. Không có tiền chỉ có về nhà cằn nhằn, dằn vặt nhau mà thôi, yêu thương cái gì  Không có tiền thường cãi vã đánh lộn, chứ chăm sóc nhau cái gì

Nói vậy chứ mình vẫn không phải loại thực dụng, thậm chí rất ghét mấy con người thực dụng nhé. Cái gì cũng đúng mực mới tốt. Thực tế là đủ. Cần tiền thì nói cần tiền, rồi kiếm tiền một cách chân chính. Trong tình cảm, thực tế thì nói là mình thực tế, rồi cùng nhao gầy dựng kinh tế, chứ đừng có mà nói “không xem trọng vật chất đâu” nhưng thấy người ta không đáp ứng được nhu cầu của mình thì bỏ người ta.😭

Thôi, dài dòng cũng chỉ tóm lại vài ý thế này:

● Tiền không mua được nhân cách và lòng tự trọng. Nhưng không có tiền, thì dễ mất nhân cách và làm lòng tự trọng kém đi lắm.

● Tiền không giải quyết được tất cả, nhưng nó giải quyết được hầu hết mọi thứ.

● Ai nói câu “Tiền không mua được hạnh phúc”, thì chỉ có 2 trường hợp: Một là không kiếm ra tiền, hai là không biết cách xài tiền.

Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020

[Thơ] Biết đâu em

Biết đâu em ngày ta tìm thấy nhau
Giữa dòng đời hối hả đầy đớn đau
Khi đứng đó nhìn em cười trong gió
Anh biết rằng mọi gian khó sẽ qua

Anh đã muốn vì em làm tất cả
Mọi vất vả không ngăn lối được đâu
Anh muốn giữ nụ cười em hạnh phúc
Để xuân về chim reo khúc hoan ca

Anh muốn giữ bàn tay em thật chắc
Bàn tay đan mái tóc anh dịu hiền
Tay nắm chặt vượt ngàn muôn giông bão
Và đưa lối dẫn anh tới ngày sau

Thứ Năm, 2 tháng 1, 2020

I have found the right way to learn English

Hôm nay, trong lúc ngồi cafe để đợi bảo trì xe, mình coi được một video thú vị trên TED về cách học ngoại ngữ. Bài nói được thực hiện bởi Lýdia Machová, người sử dụng thành thạo 8 ngôn ngữ.

Lýdia Machová đề cập đến những Polyglot (người nói được nhiều ngôn ngữ), mỗi người có cách học ngoại ngữ riêng: 
- Bắt đầu luyện nói ngay từ ngày đầu tiên.
- Bắt chước cách người bản xứ phát âm.
- Học 500 từ thông dụng nhất.
- ....

Dù cách học khác nhau, nhưng Lýdia Machová phát hiện tất cả Polyglot đều có một điểm chung: Họ đều tự tìm ra cách để tận hưởng hành trình học ngôn ngữ của họ, cách mà họ chuyển hóa việc học ngôn ngữ như một môn học nhàm chán thành một hoạt động hào hứng mà họ không màng khi phải làm mỗi ngày. Nếu không thích viết ra giấy, bạn có thể đánh máy. Nếu bạn không thích nghe những tài liệu chán ngắt trong sách giáo khoa, thì tìm những nội dung thú vị trên Youtube hoặc podcast. Nếu bạn là người hướng nội cảm thấy khó khăn khi phải giao tiếp trực tiếp với người bản xứ, bạn có thể dùng phương pháp "tự nói một mình": tự mô tả về kế hoạch cuối tuần, kể về một ngày của bạn như thế nào, hoặc bạn có thể lấy đại một tấm hình trong điện thoại và mô tả nó với một người bạn trong tưởng tượng. 

Việc tìm được niềm vui trong quá trình học ngôn ngữ là cực kì quan trọng, nhưng chỉ như vậy cũng chưa đủ. Nếu muốn thành thạo một ngoại ngữ, bạn cần áp dụng thêm 3 nguyên tắc nữa.

1. Phương pháp hiệu quả.
Nếu bạn chỉ học một đống từ vựng rồi để đó, từ vựng chỉ được lưu trong bộ nhớ ngắn hạn vài ngày, rồi trôi đi vĩnh viễn. Nếu bạn muốn lưu từ vựng vào bộ nhớ dài hạn, bạn cần phải ôn lại bài mỗi vài ngày, liên tục như vậy (tác giả gợi ý dùng Anki, Memrise) (Mình đang cố gắng ngâm cứu và sử dụng Anki, nó thực sự rất hữu ích và hay ho).

Nếu bạn không chắc về việc có những phương pháp nào để học ngoại ngữ và liệu phương pháp nào sẽ hiệu quả, bạn có thể tìm đến web của những polyglot để được họ truyền cảm hứng. Nếu các phương pháp có tác dụng đối với họ, thì biết đâu cũng áp dụng được với bạn ;)

2. Tạo ra một hệ thống trong việc học. 
Ngày nay chúng ta đều bận rộn và không ai thực sự có thời gian cho việc học ngoại ngữ, nhưng ta có thể tạo ra thời gian nếu lên kế hoạch trước. Liệu bạn có thể dậy sớm hơn 15 phút để ôn lại từ vựng không? Có thể nghe podcast trên đường đi làm hoặc trong lúc làm việc nhà không? Có rất nhiều thứ bạn có thể làm mà không cần phải có thêm thời gian. Điều quan trọng là tạo ra kế hoạch cho việc học.

"Tôi sẽ luyện nói với một người bạn trong 20 Phút vào thứ 3 và thứ 5"
"Tôi sẽ nghe một video trên Youtube trong lúc ăn sáng"

Nếu bạn tạo dựng một hệ thống trong việc học, bạn không cần phải tìm thêm thời gian, vì nó sẽ trở thành một phần trong cuộc sống của bạn

3. Kiên nhẫn
Ta không thể học một ngoại ngữ trong vòng 2 tháng, nhưng chắc chắn có thể cải thiện rõ ràng trong 2 tháng, nếu bạn học mỗi ngày một ít theo cách bạn thích. Và không gì khiến ta được truyền động lực hơn chính những thành công của chúng ta.

KẾT

Người ta chiến đấu học ngôn ngữ trong 5, 10, 20 năm, và sau đó đột nhiên họ điều khiển được việc học của mình, bắt đầu dùng tài liệu họ thích, những phương pháp hiệu quả hơn, hoặc bắt đầu theo dõi việc học để có thể đánh giá cao được sự tiến bộ của mình, và đó là khi họ đột nhiên tìm thấy tài năng ngôn ngữ họ đã bỏ lỡ.

Nếu bạn cố gắng học ngoại ngữ và đã từ bỏ vì cho rằng nó quá khó hoặc bạn không có năng khiếu ngoại ngữ, hãy thử một lần nữa, thử cách khác, có thể bạn chỉ đang thiếu một phương pháp thú vị để học thành thạo ngôn ngữ đó mà thôi 😄

Thứ Tư, 1 tháng 1, 2020

This TED talk has changed my attitude towards learning English

Hôm nay, mình tình cờ xem được một video của TED mà mình vô cùng tâm đắc, một video phải gọi là thay đổi quan điểm và thái độ của mình về cách học tiếng Anh. Video có tên "Learning a language? Speak it like you're playing a video game"

Trong bài nói này, Marianna Pascal đã chỉ ra tại sao có những người trình độ tiếng Anh rất thấp nhưng lại giao tiếp được bằng tiếng Anh một cách điềm đạm, tự tin và hiệu quả.

Trước tiên, cùng phân tích lý do tại sao có những người học tiếng Anh rất nhiều năm, có bằng cấp, hoặc đã đạt đến một trình độ nhất định về tiếng Anh, nhưng vẫn không thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.

- Thông thường, thành công trong việc giao tiếp tiếng Anh được đong đếm bằng việc ta mắc ít lỗi như thế nào. Vì thế, ta sợ bị phán xét, ta sợ cảm thấy mình thất bại khi sử dụng tiếng Anh.

- Khi buộc phải giao tiếp bằng tiếng Anh, ta chỉ lo lắng về trình độ tiếng Anh của mình, ta thấy bao nhiêu người xung quanh có trình độ tiếng Anh tốt, còn ta cảm thấy tệ về trình độ của bản thân, ta liền "thôi tiếng Anh của tôi không tốt đâu". Rốt cuộc ta không nói gì bằng tiếng Anh cả.

Trong bài nói, Marianna Pascal đưa ra một ví dụ thực tế và rất rõ ràng về việc này: Lúc còn làm việc tại Malaysia, bà vào một hiệu thuốc để mua Omega. Đứng giữa hằng hà sa số loại Omega, Marianna thật sự không biết lựa chọn loại nào, loại DHA hay EPA,.v.v... Có một cô gái ăn mặc sang trọng và chuyên nghiệp lại gần Marianna để tư vấn, gương mặt cô này rõ ràng toát lên vẻ hốt hoảng kiểu "Ôi trời ơi, tôi phải giao tiếp tiếng Anh với một người bản xứ". Và thế là cô này, dù trình độ tiếng anh tốt, nhưng chỉ tập trung vào chính cô và lo lắng làm sao để nói cho trôi chảy, khiến Marianna không thể hiểu được cô muốn nói gì và bà cần phải mua loại Omega nào. Marianna tiến tới một cô gái khác đứng sau quầy thu ngân, bà biết rõ cô gái này tiếng Anh không tốt, nhưng cô rất tự tin và không có chút e dè gì khi Marianna bước lại gần. Cô này từ tốn nói: "DHA for brain, EPA for heart. Your heart okay or not?". Marianna đáp: "Yeah yeah I think my heart's pretty good". Cô gái tiếp tục từ tốn hỏi: "Your brain okay or not?".  Marianna trả lời: "No, no, my brain is not good as it used to be". Cô gái kết luận:"Okelah you take omega DHA". Cuộc hội thoại đạt được mục đích, không cần từ vựng cao siêu, không cần văn phạm hoa mỹ hay phát âm chuẩn gì cả!

- Hồi đi học, học sinh học tiếng Anh thường được đánh giá về tính chính xác, hơn là sự rõ ràng.

Khi phải giao tiếp tiếng Anh với một tâm thế căng thẳng và ta chỉ chăm chăm vào việc làm sao để nói không sai, thì não chúng ta phải "đa nhiệm", nhưng thực tế não người thường chỉ có thể tập trung làm được một việc một lúc → Dĩ nhiên, những lúc đó não ta sẽ đơ, và 3 triệu chứng của sự đơ đó là:

- Kỹ năng nghe biến mất: Ta bận nghĩ đến việc làm sao để đáp lại đối phương cho chính xác nhất, ta không thực sự nghe người kia nói gì.
- Kỹ năng nói biến luôn: Bao nhiêu từ vựng ta từng biết đều đi đâu hết vào lúc ta cần nói, và miệng ta thì không thốt ra được một lời nào.
- Mất sự tự tin.

Tóm lại, Marianna Pascal kết luận: Để có một cuộc hội thoại tiếng Anh hiệu quả, chúng ta đừng chỉ tập trung vào bản thân, hãy tập trung vào người mà ta đang giao tiếp và nhắm đến kết quả chúng ta muốn đạt được sau cuộc hội thoại đó.
"Tiếng Anh không phải là một môn nghệ thuật để đạt đến trình độ cao, nó chỉ là một công cụ ta dùng để đạt được kết quả."

Thứ Ba, 31 tháng 12, 2019

[2019 Look Back] Ngày cuối năm 2019

Chỉ còn khoảng 2 tiếng nữa là sẽ bước sang một năm mới, kết thúc năm 2019.

Mình đang ngồi một mình trong phòng, vừa nãy mình đã lăn lộn lười biếng và buồn ngủ, muốn đi ngủ nhưng rồi lại không muốn bị mất thói quen đang cố gắng xây dựng - duy trì việc viết Blog mỗi ngày. Thôi thì bật dậy, mở máy tính và làm một việc có vẻ giống như bao người đang làm hôm nay, đó là "nhìn lại năm 2019".

Mình chỉ muốn nhìn lại, điểm lại những gì đã qua, những người mình đã gặp, những gì mình đã làm.

Cuối tháng 3, mình nghỉ việc ở công ty cũ, sau một thời gian khủng hoảng về đường lối. Ngay sau đó, mình vào làm việc ở công ty mới. Đó cũng là một khoảng thời gian khó khăn vì mình phải từ bỏ những thói quen cũ, những sự thân quen thường lệ, phải cố gắng làm quen với công việc mới, hòa nhập với môi trường mới.

Cuối tháng 5, tham gia team building tại Vũng Tàu.

Giữa tháng 7, tham gia company trip tại Đà Lạt.

Đầu tháng 10, tham gia khóa huấn luyện tại Suối Mơ. Mình đã ghi lại tất cả trải nghiệm của mình vào bài viết này.

Và sau đó là một loạt event trong cty mà mình thì chẳng có chút hứng thú nào cả. Ôi....

Mình cũng chẳng gặp gỡ ai, ngoài 2 chị và đám nhóc ở cty cũ, con bạn trong xóm, vài đứa bạn thời học sinh, hết.

Ôi thật sự mình cảm thấy một năm trôi qua của mình quá là nhạt nhẽo.

Một năm qua mình gần như lúc nào cũng trong trạng thái trống rỗng.

Cảm thấy bản thân trở nên thất bại: nhan sắc không chút gì cải thiện, thậm chí ngày càng phát tướng, tài khoản luôn trong tình trạng không có số dư, không bạn bè, không người yêu, một công việc làng nhàng, một con xe tàn tàn. Mình lúc nào cũng biết "phải làm gì đó", "không thể sống mãi như thế này", nhưng loay hoay mãi mình vẫn không thay đổi được gì. Thời gian thì cứ trôi, cuộc đời thì cứ chán.

Thật sự quá chán đến mức mình không muốn viết gì luôn á...

Thứ Hai, 30 tháng 12, 2019

[Review phim] "Nhà tù Shawshank" (1994)

Hôm nay xem một bộ phim có tên "Nhà tù Shawshank" (The Shawshank Redemption) (1994)

Phim dài hơn 2 tiếng, lý do mình coi là vì mình đang chán đời và mình lên google search cụm từ "Phim cho người đang chán đời" (thề :)))))). Chọn đại một link đầu tiên, chọn đại phim đầu tiên trong list. Và thế là xem.

Nội dung xoay quanh anh chàng trẻ tuổi tên Andy làm phó tổng giám đốc một ngân hàng, có vợ ngoại tình với người đàn ông khác và hai người đó bị giết, mọi bằng chứng tại hiện trường đều chỉ ra Andy là thủ phạm, Andy bị kết hai án tù chung thân tại nhà tù Shawshank. Từ đó đến hết phim là diễn ra trong nhà tù.

Cố gắng để hiểu được thông điệp mà người làm phim muốn truyền tải, hừmmmm .... sao nhỉ?

Hãy luôn trau dồi cho bản thân để trở thành một người có giá trị dù ở bất kì nơi đâu. Như Andy, dù trong hoàn cảnh ngục tù, với kiến thức uyên bác về ngân hàng, tài chính, không khó để Andy trở nên có giá đối với cai ngục và giám đốc nhà tù, vì Andy giúp bọn họ trốn thuế, rửa tiền,....

Việc học không bao giờ là thừa, học thì ''không bổ ngang cũng bổ dọc", như Andy hiểu biết rộng về địa chất, cờ vua, điêu khắc, địa lý... nên mới có thể đưa ra chính xác những gì cần phải làm để có thể đào một đường hầm ngay trong phòng giam trong 20 năm để một ngày được đào tẩu thành công, trở lại cuộc sống tự do.

Sự an toàn là tốt, nhưng an toàn trong một thời gian quá dài khiến ta dễ đánh mất bản năng sinh tồn. Như lão già Brooks đã ở trong tù vài chục năm (người ta nói "dành cả thanh xuân ở trong tù"), quá quen với cuộc sống yên ả và khép kín trong tù, đến tuổi gần đất xa trời, khi biết tin mình sắp được ân xá, lại sợ hãi muốn trốn tránh việc được tự do. Và khi được ra tù, ông lão tội nghiệp không thể hòa nhập lại được với xã hội, không thể bắt kịp với nhịp sống hiện tại, cuối cùng lại chọn con đường chết trong cô độc và sợ hãi. 

Người ta thường khuyên đừng nên bỏ cuộc, hãy kiên trì. Nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng mù quáng làm hoài làm mãi một điều mà mình thất bại hoài. Một chàng trai trẻ chừng 20 tuổi đã ra tù vào tội từ năm 13 tuổi vì lý do trộm cắp, Andy khuyên chàng trai rằng: "Cậu ăn trộm cũng không tốt lắm đâu, nên suy nghĩ về việc làm nghề khác đi". Thật là một lời khuyên sáng suốt. Việc gì chúng ta làm không tốt, làm hoài không tiến bộ, thì hoặc là ta nên tìm cách khác hiệu quả hơn để cải thiện kết quả, hoặc là ta nên tỉnh táo nhận ra đó không phải là thứ phù hợp với mình. Từ bỏ đúng lúc cũng là một thành công.

Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2019

Sau Chia Tay

Cảm giác sau khi chia tay một người mà trong lòng vẫn còn yêu thì như thế nào?

Tôi thật sự rơi vào khủng hoảng, cảm thấy chán chường mọi thứ, không một thứ gì hay một ai có thể khiến tôi thấy tốt hơn.

Đó thực sự là một người hoàn hảo với tôi về mọi mặt.

Chúng tôi yêu nhau. Chúng tôi hiểu nhau.

Tôi chưa từng yêu một người theo cách trưởng thành đến thế. 

Tôi thích những cuộc trò chuyện hàng ngày về mọi thứ diễn ra trong cuộc sống của nhau, thích cái cách chúng tôi quan tâm nhau - tinh tế và giản dị.

Chúng tôi luôn tìm ra điểm đáng yêu và đáng quý của đối phương để đối đãi một cách tôn trọng và trân quý.

Chúng tôi chẳng bao giờ cãi vã hay giận hờn vô cớ.

Chúng tôi tin tưởng nhau và tin vào những điều tốt đẹp.

Người ấy làm cho tôi tin rằng vẫn còn đâu đó một tình yêu trong sáng, chân thành và đẹp đến như vậy.

Nhưng cuộc sống dường như không cho ta điều mà ta khao khát, chúng tôi vẫn không thể đến được với nhau, dù cho hàng ngàn hàng vạn lần chúng tôi rất muốn điều đó. Có người vẫn nói "chỉ cần muốn là sẽ được", nhưng không, tình yêu thì không nên là sự gượng ép. Tôi không thể cố gắng chiếm đoạt tình yêu, tôi không thể khiến người ta trở nên miễn cưỡng trong một mối quan hệ, tôi không thể cứ thế lao vào một tình yêu mà biết trước kết cục sẽ đau khổ cho cả hai (hay cả ba, và thậm chí nhiều người hơn thế).

Sau cái ngày chúng tôi chia tay, tâm trí tôi trở nên trống rỗng và tâm hồn tôi cực kì mong manh, chỉ một lời nói cũng đủ để trái tim tôi tan vỡ. Tôi sợ phải ra ngoài đường, sợ phải nhìn thấy mọi người tay trong tay hạnh phúc, sợ nhìn thấy những cặp đôi âu yếm, hò hẹn, đưa đón nhau. Tôi càng sợ khi phải truy cập vào mạng xã hội, nơi đó người ta đăng những status tình cảm, những hình ảnh hạnh phúc về tình yêu, lại càng sợ hơn khi đọc những bài viết về nỗi buồn và nỗi đau trong tình cảm. 

Tôi lạc lối. Tôi thực sự chỉ muốn một mối quan hệ bền vững, cần một người đồng hành, để tôi yên tâm vững bước trên con đường tương lai. Nhưng sao tôi không gặp được người cần gặp? Tôi trách cuộc đời tại sao lại đối xử với tôi như vậy. Đâu phải tôi không đủ tốt? Đâu phải tôi không đủ giỏi? Có lẽ tôi thiếu chút may mắn, chút duyên, chưa có duyên gặp được người cần gặp. Chẳng biết phải đợi đến bao giờ, tôi cảm thấy cằn cỗi từng ngày vì chờ đợi.

Tôi nhớ người. Nhớ mọi thứ ở người. Tôi mong muốn được sống lại những ngày hạnh phúc xưa, khoảng thời gian dù ngắn ngủi nhưng tôi được thật sự sống và được yêu thương. 

Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019

Sài Gòn - viết cho những ngày mưa.

Sài Gòn - viết cho những ngày mưa.

Viết cho một ngày trời xanh khó ở - sáng đi làm thì mưa tầm tã còn tối tan sở cũng vật vã với mưa.

Sài Gòn mùa này, mưa cũng nhiều như nước mắt, chẳng bởi dư thừa, chỉ bởi lòng chất chứa quá nhiều những điều không tên.

Sài Gòn những ngày mưa, là ngày ta biết bản thân mình cô đơn. Khi tìm hết danh bạ không kiếm nổi một ai để rủ đến quán quen, nâng ly hàn huyên chuyện đời chuyện người. Rót đến cạn chai cũng là lúc thấy nỗi buồn trong lòng được vơi.

Sài Gòn những ngày mưa, là lúc ta nhận ra khóc dưới mưa hay không mưa cũng chẳng khác gì nhau. Nỗi đau nó cũng vẫn vậy. Đậm đặc và khó phai.

Sài Gòn những ngày mưa, dù biết là bản thân ghét mưa, dù biết là sẽ mưa to nhưng ta vẫn lao đi chỉ vì chẳng muốn dừng lại. Là quần áo ướt đẫm nước mưa còn nỗi buồn thấm đẫm trong tâm hồn.

Sài Gòn những ngày mưa, là lúc ta nhớ lại những ngày thuở bé vô tư ở trong nhà nhìn ra cửa sổ và ngắm mưa. Cảm thấy quá trình trưởng thành sao khắc nghiệt đến thế. Dẫu nắng dẫu mưa dẫu mỏi mệt dẫu khổ đau ta vẫn phải ngày ngày kiếm sống. Chỉ một khoảnh khắc lười biếng chán nản có thể khiến ta đói vài tháng trời.

Sài Gòn những ngày mưa, có lúc ta chọn đại một quán nhỏ. Thả mình vào những bản nhạc du dương chờ mưa ngớt. Thấy bản thân chông chênh giữa dòng đời. Thấy đời mình cũng vô định như dòng nước dưới mưa. Cũng có khi mưa ta thu mình trong căn phòng vắng lạnh, cất lên những bản tình ca rồi cảm xúc chất chứa lại vỡ òa, cả trái tim này vụn vỡ vì tuyệt vọng.

Sài Gòn những ngày này, chẳng có gì ngoài nước mưa, nước mắt, rượu, nỗi buồn và niềm đau.

Thứ Tư, 6 tháng 2, 2019

[Review Phim] Aquaman

Tết là khoảng thời gian có thể rảnh để làm một điều mình thích nhưng không có thời gian, đó là xem phim  Thật ra tối qua mình cũng chọn đại phim để xem thôi nhưng không ngờ nó lại quá hay như vậy. Thấy hơi tiếc vì trước đây không sắp xếp ra rạp xem được Aquaman.

Bối cảnh phim chủ yếu là đại dương - là thứ mà bản thân mình vốn rất thích.

Âm thanh và kỹ xảo thì quá tuyệt vời. Đeo earphone và nằm trong phòng tối tối mà xem thì đã thôi rồi. Mình thích những tiếng xèo xèo ùng ục của nước đập vào tai, những chuyển động uyển chuyển khi các nhân vật bơi lội dưới nước thiệt bắt mắt, mình thích ngắm cảnh mọi người choảng nhau hoành tráng cùng với vũ khí hiện đại nhưng đánh ở dưới biển chứ không phải trên bờ

Ngoài sự gay cấn của kịch bản, sức hấp dẫn của kỹ xảo, sự quyến rũ của trai sáu múi và gái tóc đỏ tóc bạc, điều khiến mình đọng lại nhiều cảm xúc nhất vẫn là mối tình giữa chàng canh gác hải đăng và nàng cá xinh đẹp vốn là nữ hoàng của vương quốc đại dương. Chỉ vì lời hứa "một ngày nào đó em sẽ quay về, khi mặt trời ló rạng", mà trong suốt ba chục năm bình minh nào chàng cũng ra bến cầu đợi nàng, rồi lại cô đơn trở về nhà. Nhưng rồi cuối cùng họ cũng được đoàn tụ thôi [ư...ư]. Chân tình là có thiệt mà [ư..ư.. again]. Cảm động muốn khóc, à không, khóc thiệt


Ai thích phim vừa đẹp vừa hay, vừa kỹ xảo hoành tráng vừa nội dung kịch tích, vừa viễn tưởng vừa thực tế, vừa bạo lực vừa tình cảm lãng mạn, thì Tết này đừng bỏ qua Aquaman nhen.


Thứ Ba, 6 tháng 11, 2018

Giao Hàng Kí Sự - Một ngày làm “Chiến Binh Đường Phố”

Nhân một ngày ... chẳng nhân dịp gì cả, post lại một bài viết xưa cũ
(Và không ngờ cách đây gần 2 năm thôi mà mình lại viết trẻ trâu đến thế)
🌟🌟🌟

Ngày đầu tiên sau khi mừng hưởng dương 23 tuổi

Là ngày "bị" tham gia trải nghiệm làm shipper để đi giao hàng cho cty, cứu kho quá tải 😢

Thực ra ngày xưa cũng bán hàng online cũng tự đi giao hàng rồi, với lại là con nhà buôn bán, từ hồi tiểu học đã có kinh nghiệm khuân vác, chở hàng cho ba mẹ, cũng nắng cũng mưa cũng ngược xuôi, nhưng nó... khác xa lần này.

Sáng tắm gội sạch sẽ thơm tho nhưng lựa bộ đồ bần hàn nhất để đi giao hàng 😂😂 Vì có thể hình dung ra viễn cảnh bụi bẩn mồ hôi nhớp nháp khi làm rồi.

Do chưa biết đường tới kho nên ăn vội gói mì rồi tranh thủ đi sớm. Đến giờ hẹn, có mặt tại kho. Được hướng dẫn sơ sơ về... lí thuyết. Rồi ra lấy đại 1 bao hàng. Nặng kinh! "Không sao, thanh niên tập gym... ngại gì..."😢

Vác bao sang bàn của anh nhân viên xử lý (NVXL) để scan mã hàng. Scan xong được xuất biên bản giao hàng (dùng để cho khách kí xác nhận khi nhận hàng). Trong biên bản (bb) này có 25 mã đơn tương ứng 25 cục hàng. Toai ngồi moi hết hàng trong bao ra đếm. Đếm đi đếm lại 3 lần chỉ có 24 hộp hàng 😥😥 Thế là phải báo ngay cho anh NVXL. Anh NVXL báo Supervisor. Móa! Tay thúi quá. Bốc ngay kiện có đơn hàng bị thất lạc. Rồi ok bàn giao 24 đơn.

Má ơi nhìn vô mấy cái địa chỉ của khách trên biên bản mà thấy toát mồ hôi hột, toàn địa chỉ lạ hoắc, không biết một con đường nào... 😢😢 Thà giao nội thành quận 1 3 5 6 10 11 Tân Bình các kiểu là toai chấp hết. Nhưng không! Đời không như mơ.

Phải ngồi khoanh vùng lại. Đường số 1 có 1 đơn, đường số 5B có 1 đơn, "Dương Bá Cung" 2 đơn, đường "Tỉnh lộ 10" có 3 đơn, "Nguyễn Trọng Trí" 4 đơn...v..v..

Xong chất hàng lên xe, hỏi anh NVXL là: "Anh! Giờ trong những đường này thì em đi đâu trước". Ảnh chỉ chỉ chỉ chỉ, nghe cũng lùng bà lùng bùng, thôi đi đại thôi chứ nghe nữa chắc nổ não. Ok. Đi.
Đi được 10m phải dừng lại. Vì chợt nhớ ra là cần gọi khách trước để coi có nhà không mới giao. 

Gọi khách đầu tiên. "Em ơi giao tới chợ xyz giùm chị được không chị không có ở nhà". Mọe 😑 Có biết đường đâu mà chợ với chả chịa. Thôi không giao. Mở hàng mà không có suôn sẻ gì cả 😑

Gọi khách thứ 2. Tới địa chỉ đó. Ặc, bới mãi mới ra hàng, nắng ơi là nắng. Đơn thu hộ (COD) 152k. Khách đưa 200k, là phải đưa lại 48k. Mà móe, mới đi giao chưa có đủ tiền lẻ, có mỗi tờ 50k. Thế là đành cười tươi "chị ơi em không có tiền lẻ thôi em thối lại chị 50k luôn nè" dù lòng đau như cắt. Gừừừừừừ. Thế quái nào shipper phải bo cho khách 2k. Đi giao kiểu này chắc thâm cmn lương.
Giao thành công đơn đầu tiên. Hây zda. 
Mà lần đầu chở một bao nhiều hàng như này không quen. Cái bao nó cứ nghiêng ngả, đổ luôn mấy lần. Loay hoay vật vã với cái bao hàng lắm luôn ý.

Gọi khách thứ 3. Gọi 3 cuộc không nghe máy. Theo quy trình nếu gọi khách 3 cuộc không nghe máy chỉ cần để lại 1 tin nhắn rồi đi qua là xong. Mà không. Toai thấy địa chỉ xoẹt xẹt kiểu 30/6/7 chắc chắn là địa chỉ nhà nên cũng ráng mò vô. Gõ cửa ầm ầm "Có ai ở nhà không em giao hàng eiiiiii". Đừu may quá có người ra nhận hàng. 
Giao thành công đơn thứ 2.

Đơn thứ 4 có COD 134k. Đưa hàng cho khách, khách đưa 200k. Mọe lại không có tiền lẻ. Đang tính chạy đi đổi tiền thì chị ấy bảo "thôi để chị vào lấy tiền lẻ cho". Toai thở phào vì may quá đỡ phải chạy đi. Khi thấy bóng chị ấy khuất xa, toai chợt thấy gì đó sai sai. Á đù bà má ơi. Chị ta cầm gói hàng vô trong luôn rồiiiii 😱😱 Chưa trả tiềnnnn 😱 Toai nghĩ đời toai đến đây hơi có mùi mực rồi. Nhưng đợi vài phút cũng thấy chị ấy đi ra trả tiền. Mừng quá nên quên luôn việc nhờ kí biên bản 😱 Mà anh Sup đã dặn "Nếu không cho khách kí bb mà phát sinh khiếu nại thì các em sẽ bị truy thu COD". Ok I'm fineeee 

Gọi khách thứ 5. Gọi miệt mài 4 cuộc không nghe máy. Ghé địa chỉ thì hỡi ơi có 3 cái nhà địa chỉ y chang nhau. Vẫn không gọi được khách. Bực qué đi gõ cửa từng nhà hỏi "có ai tên ABC không". Nhà nào cũng bảo không. "Thấy bà rồi..." 😑😑

Khách thứ 6. Gọi 2 cuộc không nghe máy. Gọi lần 3 thì có người nghe. Mà lại là- à con bé XYZ hả, nó nghỉ làm rồi
- ủa là sao anh. Vậy sđt này của ai ạ?
- số này của cty
- (Mọe - chửi thầm) Ủa là địa chỉ với sđt này đều của cty. Còn chị XYZ nghỉ làm rồi phải không ạ?
- đúng roài em
- dạ cảm ơn anh (ahuhu - khóc thầm. Bà mọe nội choa nó - chửi thầm tập 2)

Khách thứ 7. 
- alo dạ xin lỗi có phải anh Sang không ạ
- Sang nó abcxyzgdjxjailuvtexdncidj (tuôn quái gì một tràng không nghe được cái gì)
Mà thấy có vẻ tiêu cực hoảng quá toai cúp máy ngang
Xong nhắn tin "em giao hàng bên ***, nếu anh/chị có thể nhận hàng vui lòng liên hệ sđt này. Cảm ơn anh/chị"

Mà mấy tiếng trôi qua không thấy phản hồi. Chắc khả năng trả hàng là 101%.
Khách thứ 8. Có 2 đơn. Toai gọi lúc 13h. Khách bảo "khoảng 2-3h chìu em mới có ở đoá, giờ em đang làm không ra nhận hàng được". Haiz. Thôi bỏ đi. Đi giao 2 đơn khác gần đó.

Mệt quá ngồi quán nước mía nghỉ tí. Ngồi một hồi cũng tới 14h. Nghĩ giờ mà giao thêm được 2 đơn cũng quý, vừa nhẹ xe vừa giúp được cho kho. Nên ráng gọi lại cho khách này. "Chị ơi 14h30 em mới nhận được". BÀ MẸ NỘI CHAAAAA. Mặc kệ màiiii tau đi vềềềề. Chứ ngồi thêm nửa tiếng tau lại tốn thêm 6k uống nước mía. Đi giao hàng phụ thôi chứ có lời có thưởng đâu mà còn tốn thêm 😑

Khách thứ 9, đặt 1 cái xe trượt Scooter, khá là nặng và hơi to. Shop nào bán hàng lười biếng để nguyên cái hộp như vậy mà gửi, không thèm quấn băng keo hay bọc bubble (cái loại nilong để bọc đồ dễ vỡ, có hạt hạt mà mng hay thích bóp bóp ấy). Thế là sau vài lần toai lấy hàng ra nhét hàng vào cái bao, thì cái hộp nó bị nát, mà còn rách 1 đường dài 😞 Theo kinh nghiệm của một nhân ziên phòng dịch vụ khách hàng từng tiếp nhận hàng ngàn khiếu nại về việc hàng bị rách, nát, hư, hỏng, thì toai đã nói ngay với khách là "Chị ơi hàng này trong quá trình vận chuyển nó hơi rách, nhưng hàng của Shopee nó không cho người nhận khui ra coi đâu. Chị cứ nhận hàng, kí nhận giúp em. Rồi lúc mở hàng chị chụp hình quay video lại, nếu hàng có vấn đề gì chị cứ gọi tổng đài Shoppe báo nha, Sp nó đổi trả cho chị. Chị yên tâm". Thế là người ta cũng yên tâm nhận hàng còn mềnh thì giao được hàng, shop bán được đồ, cty có tiền. Ahihi.

Một số khách thì gọi miệt mài cứ không nghe máy. Bất lực vô cùng.

Còn 1 đơn cuối cùng, search google map thấy xa quá so với mấy địa chỉ khác, thế là lười, chả muốn qua. Méo giao 😂😂 Vừa tốn công tìm đường vừa tốn công đi, mà chỉ giao có 1 đơn nên thôi 😅

Lúc về thì bao hàng đã khá nhẹ. Đang lái xe gần về tới kho rồi, tự dưng thấy một bà cụ chỉ trỏ gì đó, quay lại nhìn bà thì chợt phát hiện... Cái...bao...hàng...sau...xe....đâu mẹ rồi 😨😨 Nó nhẹ đến mức rớt lúc nào cũng không biết. "Chời ơi nó rớt ở đâu... 😨 Lúc nào 😨. .. Giờ mà quay tìm lại thì chắc gì còn..." 
Trong thoáng chốc viễn cảnh đen tối phải đền mấy trăm mấy triệu tiền hàng khiến tui suy sụp muốn khóc 😰 

May sao sau một hồi nhìn ngó thì phát hiện nó....treo lủng lẳng ở... đuôi xe 😅😅
Hân hoan đi về kho để bàn giao lại số hàng, biên bản và tiền COD.

Phải đưa từng gói hàng cho anh NVXL scan mã. Ảnh hỏi lí do không giao được của từng đơn. Okay chuyện nhỏ, toai có note lại hết rồi. Vừa bốc cục hàng đầu tiên lên thì bốc ngay cái cục "lười giao". Ảnh hỏi lí do giao ko thành công đơn này là gì. Má ơi quê 😂 Gãi đầu ngượng ngập bảo "dạ em không bít đường". Ảnh bảo "Gọi cho khách đi em". Okay. Gọi khách khách bảo "em mua hàng khác rồi, không lấy đơn này nữa". Ahihi vui quá =))) Toai phải lặp lại "Chị xác nhận lại giúp em là chị không lấy cái gói hàng abcxyz do chị đã mua hàng khác ạ". Khách ok em không lấy đâu. Háhá may quá hợp thức hóa được cái sự làm biếng 😂😂

Sau 1 ngày vất vả vật vã ngoài đường để giao hàng thì có được rất nhiều trải nghiệm thú vị nhưng cũng không kém phần kinh hoàng.

- Hiểu được nỗi mệt nhọc của một nhân viên giao hàng khi lang thang ngoài trời nắng trời mưa cả ngày. Áp lực về thời gian, về số lượng đơn giao. Chạy xe ngoài đường như vầy cũng rất nguy hiểm tính mạng, hao mòn sức khỏe, phai tàn nhan sắc, hao tốn xăng xe, pin điện thoại, card, nước, khăn giấy :(( 

- Bụi, bụi, bẩn, bẩn everywhere, từ trong kho đến ra ngoài đường. Kinh khủng.

- Sự linh hoạt là quan trọng. Khách yêu cầu đổi địa chỉ nếu tiện đường hoặc lân cận vẫn có thể sắp xếp được. Ưu tiên việc giao hàng thành công.

- Việc phải kiên nhẫn gọi cho một người nào đó 3 cuộc liên tục là rất khó thực hiện. Lại còn phải gửi tin nhắn nếu không liên hệ được 😩😩

- Trời khô ráo thì còn đỡ chứ nếu mưa thì làm sao bảo quản biên bản 😭😭 Có mà ướt nhũn.

- Làm công việc này rất căng thẳng vì là bộ mặt của cả cty. Nhân viên giao hàng là đối tượng tiếp xúc trực tiếp khách hàng nên dễ bị khiếu nại (không thân thiện, không linh động, cáu gắt với khách, thu dư tiền, làm rớt mất hàng, làm hư hàng, đi giao trễ bị khách dọa quánh....)

- Kinh nghiệm xương máu: phải tìm cho ra cục hàng đã rồi mới Gọi khách và Giao. Lần 1 và 2 chưa có kinh nghiệm nên nhanh nhẩu gọi khách rồi tới luôn, tới nơi tìm mãi mới ra cục hàng 😒 Nên hẹn trừ hao 20-30p vì...kiếm đường kiếm hàng hơi khó.

- Biết đi giao hàng thích nhất câu gì không? "Em giữ đi" 😂😂😂 Tổng cộng được khách bo cho 13k 😎


- Nhưng tiền xăng là 30k, tiền card là 20k, uống nước dọc đường mất 16k, 10k đăng kí 3G để google map, chưa kể chi phí hao mòn xe máy điện thoại =)))))

- Lần đầu tiên ví dày đến như này =)))) Chỗ này là của 13 đơn, toai cầm 4 triệu 0 trăm 48 ngàn 500 đồng đó :))

Dù đúng là trải nghiệm rất thú vị nhưng nếu lỡ có thất nghiệp toai cũng không chọn làm shipper kiếm sống đâu

Bụi bặm bẩn thỉu không chịu nổi 😰 Toai đã dùng gấp đôi dầu gội sữa rửa mặt sữa tắm bột giặt dầu xả nhưng toai vẫn ám ảnh sự-không-sạch-sẽ sau một ngày làm việc này 😰😰

Và làm shipper mệt không chịu được 😭

Mệt đến mức quên cả ăn trưa, và đến giờ cũng không buồn ăn gì luôn. Chỉ muốn về ngủ một giấc thẳng cẳng 2 ngày 2 đêm 😅
Nhưng mà tự thưởng cho mình ly chòa sữa

Thứ Ba, 21 tháng 11, 2017

[Review Sách] Một Giọt Đàn Bà (Nguyễn Ngọc Thạch)

"Đàn bà" - hai từ này nghe có vẻ nặng nề hơn "phụ nữ".

Một khi đã dùng đến từ "đàn bà", người ta muốn nói đến cái chất - chất đàn bà - không phải mấy ai cũng có thể cảm được.

Đàn bà, dẫu chức cao học rộng, dẫu luôn tỏ ra mạnh mẽ và độc lập đến mức nào, thì đến cuối cùng vẫn cần một vòng tay đàn ông để sa vaào những lúc yếu lòng, vẫn cần một khuôn ngực rắn rỏi để gục mặt vào mà khóc những lúc chơi vơi giữa sóng gió cuộc đời - những lúc sống thật với bản ngã đàn bà của mình.

Đàn ông, cần đôi tay vững chãi để giữ được đời đàn bà.
-----------
Không quá khó để hiểu được người đàn bà của mình và làm cho họ hạnh phúc. Cần phải tinh tế, bao dung, tôn trọng, chân thành và yêu thương.

Tôi có thể làm được mọi điều. Thương thật lòng và yêu chiều tất cả, chấp nhận tất cả.
Trừ việc có một vòng tay đủ lớn để chở che người con gái tôi thương.
Không đem lại được thứ mà một người con gái cần nhất.
---------
Đêm có vị gì?

- Đắng



Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

Bài viết làm quen

Xin chào,

Mình là Thanh. Rất vui khi bạn ghé thăm blog này.

Mình đã mất khá nhiều thời gian để suy nghĩ xem nên giới thiệu thế nào về bản thân. Cuối cùng mình nhận ra bản thân mình cũng chẳng có gì đặc biệt để giới thiệu cả. Mình chỉ là một người bình thường, lớn lên trong một gia đình bình thường, đi học rồi ra trường làm công việc văn phòng như bao người, có điều hay suy tư nghĩ ngợi. 

Mình có niềm đam mê đặc biệt với việc đọc sách, nên mình làm một kênh YouTube tên là Thanh Đọc Sách để lưu lại những thứ mình học được, cũng như chia sẻ thông tin đến mọi người. Mình thích viết lách và làm thơ, nên mình lập blog này. Mình cũng thích vài thứ khác như chụp ảnh, guitar, hát, ngoại ngữ, bơi lội, chạy bộ, nhưng làm mỗi thứ một ít, không chuyên lĩnh vực nào cả.

Tại sao mình lại viết Blog mà không phải là Facebook hay Instagram?

Mình vốn dĩ thích viết lách, mình có thể viết mọi lúc mọi nơi, viết trong mọi tâm trạng. Trước kia mình hay viết và đăng trên Facebook và Instagram cá nhân, nhưng sau một thời gian dài, mình nhận ra không một ai thực sự quan tâm đến những gì mình viết cả. Mình không thực sự buồn vì điều đó, chỉ có một vấn đề rằng Facebook và Instagram là mạng xã hội, do đó khi mình đăng bất cứ cái gì lên thì tất cả bạn bè đều phải nhìn thấy nó dù họ có thích hay không, mình sợ làm phiền bạn bè trên mạng, nên mình quyết định chuyển sang viết Blog. Tại đây mình có thể viết mọi thứ, đăng mọi thứ mà chẳng sợ ảnh hưởng đến ai cả, vì chỉ có những người thật sự quan tâm đến mình và muốn hiểu mình thì mới ghé vào mà thôi.

Đây là nơi mình thoải mái thể hiện ra tất cả mọi khía cạnh trong con người mình, từ suy nghĩ, tư duy, tính cách, sở thích, đến nhận thức, quan điểm. 

Đọc thêm: 

Mục đích của Blog này là gì?

Chung quy thì mình tạo Blog với mấy mục đích thế này:
  • Rèn luyện kỹ năng viết.
  • Lưu lại tất cả những tâm tư, suy nghĩ, trăn trở của mình về thế giới và những sự việc diễn ra xung quanh.
  • Review sách và phim.
  • Ngoài ra thì mình còn làm thơ và viết truyện ngắn.
Mong là bạn sẽ tìm thấy được một chút niềm vui, một chút hứng thú, và một chút hữu ích khi đọc các bài viết trong Blog của mình. Mình cũng rất vui nếu bạn để lại một lời nhắn, một bình luận nào đó để tương tác với mình. Một lần nữa, cảm ơn bạn đã quan tâm đến mình và đọc đến tận đây.

Cheers,
Thanh.

Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2012

[Truyện ngắn] Trò đùa của số phận

Anh chị lấy nhau đã lâu mà vẫn chưa có con. Chẳng phải là do hiếm hoi gì, mà chỉ tại gia cảnh anh chị quá nghèo khó. Hai vợ chồng ăn còn chưa đủ no, mặc còn chưa đủ ấm, những hôm trời rét thì còn nằm chung một tấm phản gỗ mục cho ấm, chứ những hôm trời oi bức, nằm như vậy thì chẳng khác nào hai con lợn nằm cạnh nhau chảy mỡ trong lò quay. Như vậy làm sao dám có thêm một miệng ăn, một chỗ nằm nữa trong căn nhà ọp ẹp này? 

Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2012

[Truyện ngắn] Sân bay nhiều kỷ niệm

Hôm nay là một ngày rất trọng đại và tràn ngập hạnh phúc của gia đình anh Phong và chị Tâm. Vì gia đình anh chị vừa đón chào sự ra đời của một bé gái rất dễ thương, kháu khỉnh và bụ bẫm. Anh đặt tên con gái là Hoàng Yến – một cái tên rất hợp với khuôn mặt dễ thương nhưng mạnh mẽ của bé. Tuy gia đình chẳng khá giả gì, anh và vợ chỉ buôn bán rau, củ, trái cây lặt vặt kiếm sống qua ngày, song gia đình anh luôn tràn ngập tình thương và tiếng cười. Hoàng Yến suốt ngày bập bẹ, hiếu động vô cùng, lật đật như con gấu con bụ bẫm trông dễ thương lắm. Đi làm về dù mệt mỏi đến đâu, chỉ cần nhìn thấy con khoẻ mạnh, thoải mái chơi đùa là bao mệt nhọc của anh chị tan biến. 

Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2012

[Truyện ngắn] Tự truyện của một chú dơi sống trên trần nhà thờ

Tôi là Tata – một chàng dơi mới lớn. Tôi đang sống trên trần của một nhà thờ, cùng với ba mẹ và hai đứa em nghịch ngợm của tôi – Tatu và Taru. Theo những gì tôi được học, thì nhà thờ tôi đang sống này có tên là Kẻ Sặt. Ồ! Bạn đừng tưởng loài dơi chúng tôi thì không phải đi học nhé. Chúng tôi phải học hầu hết các môn như loài người các bạn đó. Nhưng trừ môn Tin học ra, vì chúng tôi không có ngón tay nên không thể gõ bàn phím được. Còn lại, ngày nào chúng tôi cũng phải đến lớp để học.

Tôi nhớ như in ngày đầu tiên đến lớp, bài học đầu tiên tôi phải học đó là “học cách ngủ”. Tuy ngủ treo mình ngược là tập tính của loài dơi chúng tôi nhưng tôi vẫn phải học cách giữ cho cơ thể được thoải mái khi ngủ và tuy thoải mái nhưng không bị rơi, cũng như cách tự vệ khi bị tấn công lúc đang ngủ,…vân vân..và…vân vân. Hầy! Tôi dài dòng và lạc đề như thế chỉ vì muốn cho các bạn biết rằng loài dơi chúng tôi cũng phải đi học mà thôi.

Thật sự là không biết được tổ tiên tôi đã sống ở đây từ bao giờ. Chỉ biết rằng lúc tôi sinh ra thì ba mẹ tôi đã sống ở đây. Và lúc ba mẹ tôi sinh ra thì ông bà nội ngoại cũng đã sống ở đây. Và tôi cũng chẳng hiểu tại sao lại là trong một ngôi nhà thờ chứ!? Tại sao không phải là trên một cái hốc nhà hoặc là trong  một cái hang nào đó?! Theo tôi nghĩ thì có lẽ là sống ở trong nhà thờ thì yên ổn hơn: gặp lúc nắng hạn thì không bị nắng chiếu trực tiếp vào da thịt, và lúc mưa bão thì nhà thờ của một giáo xứ giàu có thế này thì sao mà sập được. He he. Quan trọng nhất là sống ở đây thì không có loài nào cạnh tranh chỗ ở hay thức ăn với chúng tôi. À không. Có cặp vợ chồng bác chim lợn cũng sinh sống ở đây. Nhưng hai bác ấy khiêm tốn lắm, chỉ lấy phần diện tích vừa vừa thôi, và thức ăn thì cũng đâu có giống chúng tôi nên không thể gọi là “cạnh tranh” được. Bác trai thì khá to con, có bộ lông trắng, xen giữa là những vệt nâu, đen trông rất hài hòa, bác có đôi mắt khá lớn, màu xanh ngọc, mỗi lần thấy bác đậu trên thanh xà nhà mà láo liên đôi mắt ấy, tôi trông mà hết hồn hết vía. Đôi cánh của bác mỗi khi giương ra thì thật là oai, hơn những chim lợn khác mà tôi biết. Vợ bác thì có bộ lông đen trắng, quanh cổ là lớp lông màu vàng nâu, không phải màu vàng sáng óng ả nhưng trông bác vẫn thật quý phái. Mắt bác tuy không to bằng mắt của bác trai nhưng tinh anh hơn nhiều. Những thức ăn mà hai bác kiếm được phần lớn là nhờ đôi mắt tinh anh ấy của bác gái. Hai bác sống hòa thuận với nhau và vui vẻ với tất cả mọi người. Ban ngày tôi ít thấy hai bác, có lẽ là hai bác bận…ngủ. Loài chim lợn như các bác ấy là loài hoạt động về đêm mà, giống chúng tôi. Ban đêm tôi cũng ít khi gặp hai bác, chắc hai bác đi kiếm ăn. Đôi khi, xẩm tối, tôi thấy bác trai đậu trên cây thập tự ở gian cung thánh – nơi treo Chúa Jesus, mắt bác đăm chiêu nhìn vào Chúa, khuôn mặt bác hiện lên vẻ tiếc nuối, buồn rầu. Tôi không rõ bác đang nghĩ gì, hay bác bị làm sao?...

Câu hỏi đó theo tôi suốt đêm ngày.

-         Dita - tên bác chim lợn trai – Dita, con có nghe ta gọi không?

-         Ôi! Lạy Chúa, con đây – bác khẽ reo lên – con đã mong đợi Ngài rất lâu rồi!

-         Tại sao con lại mong đợi Ta?

-         Ôi! Chúa Chí Thánh, vì con có rất nhiều điều muốn nói với Ngài.

-         Ồ! Vậy giờ con có thể nói với ta rồi đấy.

Mặt Chúa Jesus lấp lánh, toàn thân ông ấy bừng sáng lên. Chói quá! Khủng khiếp quá!

Tôi giật mình tỉnh dậy, hóa ra là tôi nằm mơ! Có thế chứ! Làm gì có chuyện tượng mà biết nói. Hừ! Tôi vốn không tin vào Chúa trời, và cũng chẳng có ông Jesus nào chết đi sống lại cả!

Đó là sự kiện khiến tôi nhớ đến bác chim lợn nhất. Nhưng đó là chuyện hồi xưa. Và lâu lắm rồi tôi cũng không mơ thấy điều gì như thế nữa. Có lẽ vì tôi không-còn-nghĩ-đến-nó-suốt-đêm-ngày.

*****

Sống trên trần của một nhà thờ, hằng ngày tôi được chứng kiến rất nhiều chuyện diễn ra trong và cả ngoài ngôi thánh đường này. Mỗi buổi sáng, tôi thấy thấp thoáng từng bóng người đi đến nhà thờ để dự lễ. Chỉ là “thấp thoáng” thôi. Vì đã là con người, mấy ai bỏ được cái khoái lạc thế tục của mình (mà ở đây tôi muốn nói đó là NGỦ), mà đến nhà thờ để dự lễ, để ca tụng một Đấng mà chính họ chẳng hiểu sâu biết nhiều, quan trọng hơn là họ không thực sự biết đến sự hiện hữu của Đấng đó. Họ không dám chắc là Đấng đó có thật, và cũng không dám tin rằng đó là Đấng có thể điều khiển cuộc sống của họ. Họ cho rằng giàu, nghèo, sang, hèn, hạnh phúc, đau khổ,…của họ là do họ tạo ra được. Họ nghĩ là họ tài giỏi lắm đấy! Ôi! Nói như vậy có trái ngược với những gì tôi vừa khẳng định ở trên không nhỉ? Tôi nói là “Tôi vốn không tin vào Chúa trời, và cũng chẳng có ông Jesus nào chết đi sống lại cả!”. Tóm lại, tôi không tin vào Thiên Chúa, những gì tôi nói khi nãy là do nghe lỏm được từ một ông linh mục nào đó thôi. Hì!

Lễ ban sáng đúng thật là trầm lặng và buồn tẻ.

Lễ ban chiều may ra đông đúc hơn. Và “nhộn nhịp” hơn nữa. “Thiếu nhi thánh thể” đó! Đi lễ mà cười đùa nô giỡn, la hét ầm ĩ lên, cả trong và ngoài nhà thờ. Tôi để ý nha. Mấy đứa trẻ con đó (mà không hẳn là trẻ con hết đâu, rất nhiều đứa lớn cũng vậy) đi đến nhà thờ sớm cỡ nào thì sớm, chẳng bao giờ chúng nó vào trong nhà thờ trước khi Linh mục ra làm lễ đâu. Chúng nó không ăn chả cá, bánh tráng nướng thì cũng chơi nhảy bậc thang, chơi đuổi bắt,… Con người, vì cái sĩ diện của họ, đôi khi họ không dám bảo rằng “tôi không đi lễ, trừ ngày Chúa Nhật ra”. Vậy mà

7/4/2012

Hông hiểu sao viết tới đây hết ý tưởng :)))