Bài viết làm quen

Bài viết làm quen

Xin chào, Mình là Thanh. Rất vui khi bạn ghé thăm blog này. Mình đã mất khá nhiều thời gian để suy nghĩ xem nên giới thiệu thế nào về bả...

Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2020

Cứ gõ, cửa sẽ mở

Mình đã sống trên cuộc đời này với niềm tin sắt son rằng "cứ gõ, cửa sẽ mở", cứ hỏi, sẽ có câu trả lời. Trong suốt 3 năm qua kể từ khi tốt nghiệp Đại học, mình luôn trăn trở rất nhiều vấn đề mà mình không tìm được một ai có thể giải đáp. Có những vấn đề mình không ngần ngại hỏi thẳng những người từng trải để mong họ có thể giúp mình giải quyết (nhưng vẫn chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng), có những vấn đề hết sức thầm kín mà bản thân mình thường cũng chẳng dám đối diện.

- Về mặt tài chính, mình có đang đi chậm hơn nhiều so với bạn bè, những người đồng trang lứa không?
- Tại sao mình chăm chỉ, thông minh, làm việc hiệu quả cao, nhiều kỹ năng tốt nhưng chỉ luôn lãnh mức lương ba cọc ba đồng?
- Khi nhìn vào cuộc sống của mọi người xung quanh, mình luôn có cảm giác mình - rất thiếu - thốn về mặt vật chất. Mình không có tiền để đổi một chiếc smartphone hợp thời hơn, không có tiền để mua một chiếc laptop mới với cấu hình mạnh hơn, không có tiền để mua được một chiếc xe tay ga mình thích, không có đủ tiền để thuê một căn hộ ở trung tâm thành phố để cuộc sống được thuận lợi hơn, thậm chí lương của mình còn không đủ để mỗi cuối tuần đi ăn ở quán sushi, buffet, BBQ như mình hay thấy các bạn bè post hình đều đặn lên FB của họ,.... Còn nhiều lắm, rất nhiều thứ mình cần và mình muốn có. Mình luôn cần rất nhiều thứ vật chất để phục vụ cho cuộc sống của mình, nhưng mình luôn trong trạng thái không dư giả để có thể sắm sửa cho bản thân những thứ như vậy.

Và, cho đến hôm nay, mình đã tìm được câu trả lời qua Vlog của Iammaitrang. Nội dung Vlog là "những thói quen cần bỏ để giàu có và thành công hơn". Qua đó, mình đã tìm được lời giải thích cho tình cảnh của mình và cách để vượt qua ^.^

#1: Bỏ thói sĩ diện.
- Mình không bắt buộc phải có điện thoại xịn, xe sang, không cần phải cố chạy theo những buổi tụ tập ăn chơi của mọi người trong khi điều kiện tài chính mình không cho phép, hoặc xa hơn, là mình không muốn tiêu tiền vào những thứ không giúp mình phát triển bản thân và không sinh lời.
- Và khi mình cảm thấy tự ti, xấu hổ với bản thân về việc không thể mua được những thứ vật chất mình khao khát, hãy tự nhắc nhở mình rằng: Giai đoạn này rồi sẽ qua. Điều cần làm là hãy tiếp tục chăm chỉ, kiên nhẫn, cầu tiến hơn nữa để nhanh chóng thoát khỏi tình trạng này. Với lại, thực ra, suy xét kỹ, thì dù mới 25 tuổi và xuất thân từ một gia đình không giàu có, nhưng những gì mình tự tay mua được vẫn là kha khá và mức sống của mình vẫn cao vl 😁 Lạc quan lên nào, nhưng đừng để lạc trôi.

#2: Bỏ thói quen tư duy ngắn hạn, tập tư duy dài hạn:
- Nếu kiếm tiền bằng cách bán thời gian, bán sức khỏe, bán năng lượng mà không dành thời gian đầu tư cho bản thân và nâng cao năng lực => thời gian sẽ hết, sức khỏe sẽ cạn, làm chậm rề mất nhiều thời gian mà số tiền kiếm được sẽ giảm đi.
- Nếu dành thời gian đầu tư cho bản thân và nâng cao năng lực => thời gian làm việc ít hơn nhưng kiếm được nhiều tiền hơn.
⇢ Khi còn trẻ, đừng ham kiếm tiền nhiều, đừng ham giàu nhanh, hãy ham học hỏi và đầu tư thật nhiều vào bản thân.

Thế thì, mình chưa thể kiếm được thật nhiều tiền như người ta nhưng mình vẫn dành thời gian để học hỏi và rèn luyện mỗi ngày thì không có gì đáng xấu hổ cả. Đúng là mình vẫn hướng tới tương lai lâu dài. Mình chỉ dành thời gian vừa đủ cho công việc tại cty vì mình còn phải lo rèn luyện sức khỏe và đảm bảo bữa cơm giấc ngủ, mình không lao vào tăng ca hay làm việc quá cật lực chỉ để tăng một ít kpi để được sếp chú ý. Khi mình đạt đến trình độ xuất sắc, mình sẽ không bán sức lao động của mình như thế, mình hướng tới công việc sinh được nhiều giá trị, hiệu suất cao, chứ không phải công việc chỉ dùng thời gian và sức lực đơn thuần, đặc biệt là không không không thông qua con đường nịnh bợ hoặc phải đánh mất bản sắc cá nhân.

#3: Bỏ thói quen quan tâm Giá cả hơn Giá trị.
- Thói quen Quan tâm giá cả của hàng hóa/dịch vụ hơn là giá trị mà hàng hóa/dịch vụ đó đem lại.
May là thói này mình đã bỏ từ lâu rồi. Nhờ vậy mà mình đã bỏ ra mớ tiền để tham gia các khóa học kỹ năng, từ thời sinh viên nghèo khó mà đã dám bỏ hẳn tiền triệu để làm sinh trắc vân tay. Dám lấy nửa số tiền tiết kiệm ít ỏi để tập kinh doanh. Mình chưa bao giờ nuối tiếc những số tiền đó cả. Gần đây nhất là mình đã chấp nhận bỏ ra khoản tiền lớn để mua một cây guitar tốt hơn cây cũ, dù hơi tiếc tiền và phải chật vật trả nợ mãi mới xong nhưng nhờ đó mình đã ngày càng yêu thích việc cầm đàn hơn và rõ ràng mình đã tiến bộ rất nhiều. Có những khoản tiền bỏ ra thật sự xứng đáng, khi nhìn vào giá trị mà mình nhận được chứ không so đo quá nhiều về giá cả.

- Thói quen Quan tâm giá tiền được nhận khi làm một việc gì đó hơn là giá trị mà mình có thể cống hiến cho người trả tiền cho mình.
Đây là trăn trở bự chà bá của mình. Mình khá bức bối với việc đang phải chịu đựng một mức lương khá thấp so với mong đợi tại công ty này. Nhưng Mai Trang đã khuyên mình phải biết đặt câu hỏi:
  • Mình có thể đóng góp được gì cho công ty? 
  • Ngoài lương ra, công ty còn có những gì hay mà mình có thể học được và sẵn sàng cống hiến để học được điều đó?.
Ok, và mình hiểu ra, lương là quan trọng nhưng không phải là tất cả. 
⇢ Công ty nào, công việc nào cũng đều có rất nhiều thứ để mình có thể đóng góp, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm. Mọi thứ luôn phụ thuộc vào tư duy đa chiều của chính mình.
⇢ Mình sẽ ngừng đòi hỏi hoặc than phiền về lương cho đến khi tự mình có thể tìm ra được giá trị to lớn mình có thể đóng góp cho công ty (tức là mình phải hoàn toàn xứng đáng với mức lương mình đòi hỏi) (một ý tưởng đột phá, một cải cách táo bạo, một sự hy sinh lớn lao,...)

#4: Bỏ suy nghĩ "Mình còn nhiều thời gian"
Lối suy nghĩ này khiến mình đánh đổi sức khỏe và trì hoãn. Tất nhiên, đời quá ngắn, mình đã xăm hẳn cả câu đó lên cổ tay vậy mà sao mình vẫn cứ quên nhỉ. Life is short! 
Nếu mỗi ngày bạn nỗ lực hơn 1%, sau 1 năm, bạn sẽ tốt hơn giờ này ngày hôm nay 37.8 lần; ngược lại, nếu bạn chỉ cần lơi là 1% mỗi ngày, 1 năm sau, bạn đã yếu kém hơn so với ngày hôm nay 33.3 lần.

Thứ Năm, 30 tháng 4, 2020

Dành thời gian riêng cho bản thân

Cũng đã cả tuần kể từ lần cuối viết Blog. Sau "giãn cách xã hội" là một tuần nhiều việc và mệt mỏi, thời gian cứ trôi nhanh vùn vụt, thoáng chốc lại thấy hết ngày, hết tuần, hết tháng, rồi chớp mắt lại hết một năm. Hôm nay muốn viết về "thời gian dành riêng cho bản thân" của mỗi người.

Mình tin chắc là có rất nhiều người không biết đến khái niệm này, không hình dung được nó như thế nào. 

Có bao giờ bạn cảm thấy cứ mệt mỏi uể oải và bức bối khó chịu nhưng không hiểu tại sao không? Có khi nào bạn cảm thấy mình sống rất nhiệt tình và đối xử tốt đẹp với mọi người nhưng bản thân vẫn thấy trống rỗng chẳng hiểu mình muốn gì? Có lúc nào bạn cảm thấy cứ cạn kiệt hết cả năng lượng mà chẳng biết đã dùng nó vào đâu? Nếu đã từng, thì là do bạn không dành đủ thời gian cho bản thân mỗi ngày.

Mỗi ngày dù bận rộn hay ham vui đến đâu, cũng phải luôn dành thời gian RIÊNG cho bản thân, chỉ riêng mình, ngồi suy nghĩ vu vơ, hoặc không suy nghĩ gì cả, cứ thả trôi đầu óc, làm những gì mình thích, hoặc không làm gì cả, cứ nằm thoải mái thư giãn. Cũng có thể tâm sự thủ thỉ với người thương, người mà khiến bản thân thoải mái vui vẻ. Theo quan điểm của mình, tất nhiên khoảng thời gian riêng này sẽ không tính thời gian làm việc nhà hay lướt FB.

Tại sao việc dành thời gian riêng cho bản thân là rất quan trọng? Bởi vì, nó giúp chúng ta hồi phục năng lượng sau khi phải làm việc, học tập, giao tiếp với người khác, đặc biệt nếu chúng ta là người hướng nội. Dành thời gian tĩnh lặng một mình giúp chúng ta có thể ngẫm lại một ngày chúng ta đã trải qua những gì, đã đi đâu, làm gì, với ai, ta có ký ức về thời gian mà chúng ta "sống", cuộc sống sẽ ý nghĩa hơn. Ngoài ra, dành thời gian riêng tư như thế này sẽ tạo cảm giác được sống cho chính mình, con người ai lại không có chút vị kỷ, ai mà lại không thích điều có lợi cho bản thân? Như vậy sẽ giúp chúng ta bớt cảm giác bức bối, bớt thức khuya nữa, bạn tin không?

Khi chúng ta không dành đủ thời gian cho bản thân, sau một ngày đi làm về mệt mỏi hoặc sau một buổi tụ tập cạn hết năng lượng, lúc về đến nhà, ta sẽ có xu hướng nằm lướt FB, instagram, đến khi nào chúng ta cảm thấy thỏa mãn thì mới đi ngủ được. Như vậy, theo xu hướng chung, dù mệt đến cỡ nào, chúng ta cũng phải lướt cái điện thoại đủ thì mới chịu đi ngủ. Do đó, để tránh tình trạng này, chúng ta nên tranh thủ về sớm và làm cho chúng ta thỏa mãn sớm thì dễ đi ngủ sớm hơn.

Mỗi ngày, mình dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ, lên kế hoạch, học tập, viết lách, hát hò, và mình không muốn bất cứ ai can thiệp vào khoảng thời gian này của mình. Do đó, mình chọn sống một mình, và rất rất rất thoải mái sung sướng vì điều đó. Nhờ việc luôn dành đủ thời gian cho bản thân, mình có thể hồi phục được năng lượng và tiếp tục chiến đấu cho ngày tiếp theo. Làm việc hiệu quả và khoa học hơn đồng nghiệp, đủ tỉnh táo để lên chiến lược cho tương lai, đủ ý chí để học kỹ năng mới, đọc bài viết mới để làm mới bản thân.

Mình là một người dành cực kỳ nhiều thời gian cho bản thân, nhiều đến mức mình ít dành thời gian cho người khác. Nhưng mỗi khi dành thời gian cho người khác, mình sẽ dành cho họ "thời gian chất lượng", có nghĩa là mình sẽ toàn tâm toàn ý mỗi khi đã chọn ở cạnh họ và giao tiếp với họ. Việc này thực sự cải thiện chất lượng tất cả các mối quan hệ quan trọng của mình. Ai mà chẳng thích ở cạnh một người luôn luôn nhớ được những gì mà mình đã nói dù chỉ là vu vơ, ai mà chẳng thích nói chuyện với một người mà người đó luôn đặt tất cả sự chú ý vào mình. Đã từ rất lâu, mình chọn nói không với số lượng mối quan hệ, thay vào đó mình chăm chút cho một số ít mối quan hệ mà mình cho là quan trọng và nâng cao chất lượng lên. Đó không phải là những mối quan hệ có lợi cho việc làm ăn hay làm cho quan lộ của mình tươi sáng hơn, cơ bản chỉ là những mối quan hệ đó mình cảm nhận được sự đồng cảm và có thể chia sẻ được, nên mình gìn giữ chúng.

Nào nào, nếu công việc văn phòng của bạn quá tốn thời gian, hãy cố gắng tập trung hết mức có thể để kết thúc công việc rồi về nhà sớm nhất có thể. Nếu những mối quan hệ khiến bạn xoay vòng vòng và mất thời gian quá nhiều mà bản thân bạn hay họ chẳng khá lên tí nào, hãy chấm dứt mối quan hệ đó. Nếu bạn có quá nhiều việc nhà và suốt ngày đầu tắt mặt tối với chúng, mình có 3 mẹo cực kỳ hữu ích sau:

- Thứ nhất: phân chia công việc. Nếu bạn đang sống chung với ai đó, hãy lên lịch và phân chia việc cụ thể để tránh phải ôm đồm một mình và quá tải.
- Thứ hai: hãy làm thật nhanh, gọn, dứt điểm. Cần nấu cơm? Hãy nấu ngay, và nấu những món đơn giản thôi cần gì cầu kì. Cần đi tắm? Hãy tắm ngay. Cần lau nhà? Xách cây lau nhà lên và lau trong 10 phút là xong ấy mà. Nếu cứ rề rà thì chính bạn đang tự làm lãng phí thời gian nghỉ ngơi của chính bạn chứ không ai khác.
- Thứ ba: hãy tập làm quen với sự không hoàn hảo. Nếu quá mệt mỏi vì hôm nay nhiều việc hoặc bị sếp mắng, có thể lười nấu cơm một bữa và đi ra ngoài ăn cũng chưa chết. Nếu nhìn thấy cái nhà hơi hơi dơ và bừa, nhắm mắt bỏ qua và lên giường nằm nghỉ ngơi thư giãn, bạn không thể chết nếu nhà dơ một chút. Phải nghĩ rằng, khi bạn nghỉ ngơi đủ thì sẽ đủ năng lượng để chiến đấu tiếp, đống bát đĩa trong bồn hay cái sàn nhà cáu bẩn sẽ chết với bạn khi bạn khỏe mạnh và tỉnh táo.

Mình hay thể hiện với mọi người rằng mình rất sạch sẽ và nguyên tắc, nhưng thực tế mình đâu phải robot mà không biết mệt. Có những ngày đi làm về uể oải chán nản muốn chết, hôm nào còn tí năng lượng thì sẽ lau nhà và nấu cơm, hôm nào quá mệt thì thôi nhắm mắt cho qua. Hôm sau mọi chuyện cũng lại ổn cả, nhà đâu có bẩn mãi được, chúng ta cũng chẳng thể lười mãi được, kkk.

Vậy nhé, nếu chưa từng biết dành thời gian riêng cho bản thân, hãy thử, và bạn sẽ cảm nhận được cuộc sống của bạn có sự khác biệt tích cực.

Thứ Năm, 23 tháng 4, 2020

Cuộc sống sau "giãn cách xã hội"

Aiguuuuuuu. Lâu lắm rồi mới quay lại Blog. Do lệnh giãn cách xã hội nên mình đã về quê và Work From Home 22 ngày, một quãng thời gian kinh khủng khiếp, vì nóng, nóng, nóng và quá nóng! Cũng chính vì quá nóng và WFH bị mệt nên lười biếng viết lách.

Mình đã trở lại Sài Gòn từ hôm qua, và mình thấy giống như là được ... sống lại vậy. Cuối cùng cũng được trở lại những thói quen sinh hoạt lành mạnh và đều đặn, được có không gian riêng tư và tràn ngập ánh sáng mặt trời (nhưng cũng có lúc nắng tàn nhẫn chiếu thẳng vào mặt đứa muốn ngủ nướng!)

Thật lòng là khi ở nhà hơn 3 tuần mình hiếm khi tập thể dục, lại còn ăn quá nhiều (vì ở nhà luôn có đồ ăn vặt trong tầm tay và tầm mắt), mình ước chừng đã tăng khoảng 4 hay 5 cân gì đó (lạy Chúa trên cao 😨)

Mình là một người thích sự ổn định, cực kỳ thích sự ổn định và không bao giờ muốn cuộc sống bị xáo trộn. Tuy nhiên dạo gần đây mình lại cảm thấy chán, vô tình xem được một video trên Youtube và chị Trang (Iammaitrang channel) đã nói "nếu cảm thấy cuộc sống nhàm chán có thể là những kiến thức của bạn đã trở nên cũ kỹ, bạn cần phải bắt tay vào học hay làm cái gì đó mới". Thế là mình đã thử một số thứ hay ho trong vài ngày gần đây.

Mình đã thử học hát tiếng Hoa. Mình chưa bao giờ biết một câu tiếng Tàu nào ngoài câu "nị sắn thỉ hảo má" ("bạn có khỏe không" thì phải??) do ngày xưa đọc truyện Thần Đồng Đất Việt 😂 và một số từ như "ngụ khu" (Ngộ Không), "si phụ" (sư phụ"), "hảo á" (được á) do xem phim Tây Du Kí hồi nhỏ. Mình quyết định chọn một bài hát đã xưa rất xưa để học, bài hát "Chuột yêu gạo" (Lao sủ ai ta mỉ, kaka, bây giờ biết đọc câu này rồi nhé. Lao sủ là con chuột đấy 😂😂). Sau 3 buổi tự học trên youtube, chắc tầm 4 tiếng, mình đã có thể hát ngon lành bài hát này bằng tiếng Bông rồi, yay yay. Link ở đây này 👻👻 Giờ thì mình tin ngôn ngữ là thế mạnh vượt trội của mình rồi 🙆

Sau 2 năm chơi guitar đệm hát chán chê và có thể đệm hát được rất nhiều bài hát mình thích, mình bắt đầu mò mẫm chơi guitar solo. Bây giờ đang tập Canon in C bản easy, và vẫn như thường lệ, mình cảm giác mình tiến bộ rất nhanh, học 2 buổi đã được nửa bài rồi, yay yay. Hy vọng là sẽ sớm ra được clip, chiếc clip xinh xắn đầu tiên Thanh True đánh guitar sô lô.

Mình bắt đầu quay lại học tập trên UBrand dù không có nhiều thời gian như thời còn sinh viên. Nhưng mình không mua khóa học mới nữa, mình đọc lại những gì mình đã từng học trong suốt thời gian dùng UBrand. Hóa ra là mình đã bỏ tiền ra mua và bỏ thời gian để học một lượng kiến thức khủng đến như vậy. Mình đã học và đọc đủ thứ, từ thuyết trình, bán hàng, marketing, tâm lý, trí tuệ cảm xúc, tình yêu, ăn chay, nuôi dạy con, khoa học công nghệ... Cứ cái quái gì mình thích là mình đọc. 

Chợt bồi hồi nhớ cái thời mà UBrand vừa mới ra mắt và mình là một trong những người đầu tiên trải nghiệm UBrand, giờ cái lứa ấy đi đâu hết rồi á (Mình cũng vậy mà, sau khi kiếm được việc làm thì mình đã bỏ UBrand luôn 3 năm trời rồi).

IELTS thì vẫn luyện (hơi không) đều... Vì khó bỏ xừ, học từ năm này qua năm khác thấy sự tiến bộ chỉ nhích nhích một tí xíu. Có những ngày làm có vài bài tập ngữ pháp mà phải nghỉ tới 2, 3 chặp rồi mới quay lại làm tiếp được. Nói thì như gà mắc tóc, nghe thì lùng bùng lùng bùng, đụng tới bài đọc là ngủ gục, viết thì ... thôi cho xin đi, không rặn được một câu nên hồn. Thiệt không biết bao giờ mới đi thi được luôn á.

Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2020

[Dịch] Sugar and Your Teeth

SUGAR AND YOUR TEETH
ĐƯỜNG & RĂNG CỦA BẠN

What do you think is the most common disease in the world? It is not cancer or heart disease or malaria. It is tooth decay, or dental caries or cavities. Half of the world’s population has problems with their teeth. The doctors and experts who treat these issues are dentists. Dr. Wagner Marcenes is a professor of Dentistry at the University of London. He is part of an international research team. They study tooth, or dental, health around the world. In a study from 2010, he explained how big this issue is:

Bạn nghĩ đâu là căn bệnh phổ biến nhất trên thế giới? Không phải ung thư hay bệnh tim hay sốt rét. Đó là sâu răng. Một nửa dân số thế giới gặp vấn đề với răng của mình. Các bác sĩ và chuyên gia điều trị bệnh này là nha sĩ. Tiến sĩ Wagner Marcenes là một chuyên gia về Nha khoa tại Đại học London. Ông là thành viên của một nhóm nghiên cứu quốc tế. Họ nghiên cứu về răng, hay nha khoa, sức khỏe trên toàn thế giới. Trong một nghiên cứu từ 2010, ông giải thích mức độ lớn của vấn đề này như sau:

"There are close to four billion people in the world who suffer from untreated problems with their teeth. These problems cause tooth pain. They prevent people from eating and possibly sleeping properly. ... We are facing serious problems in the population's mouth health."

"Có gần 4 tỉ người trên thế giới đang phải chịu đựng những vấn đề răng miệng mà không được chữa trị. Những vấn đề này gây đau răng. Chúng cản trở việc ăn uống và ngủ ngon. Chúng ta đang đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng trong sức khỏe răng miệng của con người."

Dental caries are a very painful and unpleasant problem. But one main reason for them is sweet. It is eating sugar and sugary food. Eating sugary food is bad for teeth. But sugary food is becoming more popular around the world. So, how can people prevent these tooth problems? Today’s Spotlight is on your teeth and sugar.

Sâu răng là một vấn đề rất đau đớn và khó chịu. Nhưng một lý do chính gây sâu răng là ngọt, do chúng ta ăn đường và đồ ngọt. Ăn đồ ngọt rất có hại cho răng. Nhưng đồ ngọt lại ngày càng trở nên phổ biến trên thế giới. Vậy, làm sao con người có thế ngăn ngừa những vấn đề răng miệng trên? Chủ đề của Spotlight hôm nay là về răng của bạn và đường.

Most adult humans have 32 teeth. Teeth help our faces keep their correct shape. They help us communicate through talking or smiling. And of course, they help us eat food. Everything we eat and drink passes through our mouths. The Mayo Clinic calls teeth the ‘window to your overall health’. They explain on their website:

Hầu hết người trưởng thành có 32 chiếc răng. Răng giúp định hình khuôn mặt của chúng ta, giúp chúng ta giao tiếp thông qua việc nói và cười. Và dĩ nhiên, răng giúp chúng ta nhai thức ăn. Mọi thứ chúng ta ăn và uống đều thông qua miệng. Phòng khám Mayo gọi răng là "cửa sổ của sức khỏe tổng quát của bạn". Họ giải thích trên website của họ như sau:

“Did you know that the health of your mouth offers clues about your overall health? Did you know that problems in your mouth can affect the rest of your body? Like other areas of the body, your mouth is filled with bacteria. Most of it is harmless. But your mouth is the entry point to your body systems. Some of these bacteria can cause disease. Your oral, or mouth, health may add to other diseases and conditions, including problems with your heart, lungs or difficulties during pregnancy.”

"Bạn có biết rằng sức khỏe răng miệng của bạn có thể chỉ ra các dấu hiệu về sức khỏe tổng quát của bạn? Bạn có biết rằng những vấn đề trong miệng bạn có thể ảnh hưởng đến phần còn lại của cơ thể? Giống như những phần khác của cơ thể, miệng bạn chứa đầy vi khuẩn, đa số chúng không có hại. Nhưng miệng bạn chính là lối vào cả hệ thống cơ thể. Một số vi khuẩn này có thể gây bệnh. Miệng của bạn có thể gây nên các bệnh khác bao gồm vấn đề về tim, phổi hoặc khó khăn trong quá trình mang thai."

So how do we keep our mouths healthy? What we eat and drink has a great effect on our whole body. And it has particular results on the health of our teeth. One way to see these results is to look at what humans have eaten over many years. As our diet has changed – our dental health has changed too. Middle income countries have the highest level of tooth decay in the world. But levels of tooth decay in lower income countries are increasing quickly. Habib Benzian is the director of global health and policy at New York University's College of Dentistry. He explains to NPR how diet changes affect people’s teeth:

Vậy làm sao chúng ta có thể giữ răng miệng khỏe mạnh? Những gì chúng ta ăn và uống có ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ cơ thể. Và nó dẫn đến các hệ quả đặc thù lên sức khỏe răng miệng của chúng ta. Một cách để nhận ra những hệ quả này là nhìn vào những thứ mà con người đã ăn suốt những năm qua. Khi chế độ ăn của chúng ta thay đổi - sức khỏe răng miệng của chúng ta cũng thay đổi. Những quốc gia thu nhập trung bình có tỉ lệ sâu răng cao nhất trên thế giới. Nhưng tỉ lệ sâu răng ở những nước có thu nhập thấp hơn ngày càng tăng nhanh. Habib Benzian, giám đốc của tổ chức sức khỏe và kế hoạch toàn cầu tại Cao đẳng Nha Khoa của Đại Học New York, giải thích với NPR cách mà việc thay đổi chế độ ăn ảnh hưởng đến răng của con người:

“Low-income countries usually have traditional diets. They eat more plant and meat-based foods. They eat less sugar and processed foods. But each country's social and economic conditions change. As that happens, there is a change in what people eat. It is a part of convenience. If you work all day and come home, you want quick food. Fast foods are fried, high in fat, sweet — and very cheap."

Các quốc gia có thu nhập thấp luôn có chế độ ăn theo kiểu truyền thống. Họ ăn nhiều thực vật và thức ăn làm từ thịt. Họ ăn ít đường và thức ăn đóng hộp. Nhưng điều kiện kinh tế và xã hội của mỗi quốc gia đã thay đổi. Khi đó, có sự thay đổi trong cách họ ăn uống. Đó là một phần của sự tiện lợi. Nếu bạn đi làm cả ngày rồi về nhà, bạn sẽ muốn ăn thứ gì đó nhanh gọn. Thức ăn nhanh là đồ rán, hàm lượng béo cao, ngọt - và rất rẻ.

Eating a lot of sugar is one of the most unhealthy things you can do. The World Dental Federation says eating and drinking sugar is the main cause of tooth decay. And globally, people are eating and drinking more and more sugar. The World Health Organization suggests each person should eat and drink less than 25 grams of sugar a day. But in many countries the average person eats and drinks much more than that. In some countries the average person eats two, three, or even four times more than that!

Ăn quá nhiều đường chính là một trong những thứ có hại cho sức khỏe nhất mà bạn có thể làm. Liên đoàn Nha khoa Thế giới nói rằng ăn và uống đường là nguyên nhân chính gây sâu răng. Và trên toàn cầu, con người ngày càng ăn và uống nhiều đường hơn. Tổ Chức Y Tế Thế Giới khuyến cáo mỗi người nên ăn và uống ít hơn 25 gram đường một ngày. Nhưng ở nhiều quốc gia, trung bình một người ăn và uống đường nhiều hơn mức đó. Ở một số nước, trung bình một người ăn gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp bốn lần lượng đường được khuyến nghị.

As a result, there are a lot of ideas about how to reduce the amount of sugar people eat and drink. One idea is to put higher tax on sugary foods and drinks. Another idea is a legal limit on the amount of sugar in foods for babies and children. Another idea is to stop selling sugary products to young people and children.

Kết quả là, có nhiều ý kiến về cách làm giảm lượng đường chúng ta ăn và uống. Một ý kiến cho rằng nên đánh thuế cao hơn đối với các thực phẩm và đồ uống có đường. Một ý kiến cho rằng nên có giới hạn pháp lý đối với lượng đường trong thực phẩm cho trẻ sơ sinh và trẻ em. Một ý kiến khác cho rằng cần phải ngừng bán sản phẩm có đường cho thanh thiếu niên và trẻ em.

Sugar is a big part of one of the largest health crises in the world. But sugar is also one of the most important agricultural industries in the world. Many people make money from this industry. They do not want to sell less sugar. This makes dental health a complex global issue.

Đường là một nhân tố lớn của một trong những cơn khủng hoảng sức khỏe lớn nhất trên thế giới. Nhưng đường cũng là một ngành công - nông nghiệp quan trọng bậc nhất của thế giới. Rất nhiều người kiếm tiền từ ngành công nghiệp này. Họ không muốn bán ít đường hơn. Điều này khiến sức khỏe răng miệng trở thành một vấn đề phức tạp toàn cầu.

Sugar is only one thing that affects people’s dental health. A person’s dental health depends on many things. An individual can usually make their own decisions about diet and hygiene, such as tooth brushing. But people cannot always control their economic situation. They cannot always control how much money they have or where they live. They cannot control their access to dental care. The effect of dental decay is much worse in very poor populations. This is true even in wealthy countries.

Đường chỉ là một nhân tố ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng của con người. Sức khỏe răng miệng của một người còn phụ thuộc vào nhiều thứ khác. Một người luôn có thể tự quyết định về chế độ ăn và vệ sinh, ví dụ như chải răng. Nhưng chúng ta không phải lúc nào cũng kiểm soát được hoàn cảnh kinh tế của mình. Ta không thể kiểm soát được số tiền ta có hoặc nơi ta sống. Ta không thể kiểm soát được khả năng tiếp cận của ta đối với Nha Khoa. Tác hại của sâu răng còn tệ hơn ở những quốc gia nghèo. Đây là sự thật ngay cả ở những quốc gia thịnh vượng.

There are many large systems that affect people’s teeth. These problems can seem too big to solve. But the World Dental Federation says we can improve people’s teeth around the world. In their document, “The Challenge of Oral Disease” they give ideas of what groups can do to help on different levels. They think that everyone around the world should be able to pay for good ways to prevent tooth problems, such as treatment with fluoride – a mineral that protects teeth. They also think everyone should have health care that will help them pay to see a doctor for their teeth when they need to.

Có rất nhiều hệ thống lớn ảnh hưởng tới răng của con người. Những vấn đề này có vẻ như quá lớn lao để có thể giải quyết. Nhưng Liên đoàn Nha khoa Thế giới nói rằng chúng ta có thể cải thiện sức khỏe răng miệng của con người khắp thế giới. Trong tài liệu của họ, "Thách thức về Bệnh răng miệng", họ đưa ra những ý kiến mà các tổ chức có thể làm để giúp đỡ ở những mức độ khác nhau. Họ cho rằng mọi người trên thế giới nên có khả năng để chi trả cho những phương pháp tốt để ngăn chặn vấn đề răng miệng, như là điều trị với Flo - một khoáng chất bảo vệ răng. Họ cũng cho rằng mọi người nên có bảo hiểm y tế để giúp họ chi trả khi đến bác sĩ khám răng lúc họ cần.

The World Dental Federation thinks that caring for our teeth and mouths should be connected to caring for the rest of our bodies. Strong, healthy teeth are important for the health of our whole body and sense of well-being. Most people cannot change the global dental system. But they do have some control over how well they take care of their teeth. And one easy thing everyone can do to take better care of their teeth is reduce how much sugar they eat.

Liên đoàn Nha khoa Thế giới cho rằng việc chăm sóc răng miệng của chúng ta nên có sự liên kết với việc chăm sóc tất cả phần còn lại của cơ thể. Răng khỏe mạnh là rất quan trọng đối với sức khỏe của toàn bộ cơ thể và tình trạng hạnh phúc. Hầu hết mọi người không thể thay đổi hệ thống nha khoa toàn cầu, nhưng chúng ta có thể có chút kiểm soát đối với việc tự chăm sóc tốt cho răng của mình. Và một thứ dễ dàng mà mọi người đều có thể làm để chăm sóc tốt hơn cho răng của mình là giảm thiểu lượng đường chúng ta ăn.


Ngoài lề: Định nghĩa sâu răng:

Cavities are permanently damaged areas in the hard surface of your teeth that develop into tiny openings or holes. Cavities, also called tooth decay or caries, are caused by a combination of factors, including bacteria in your mouth, frequent snacking, sipping sugary drinks and not cleaning your teeth well.

Sâu răng là những vùng bị tổn hại vĩnh viễn trong bề mặt cứng của răng, phát triển thành những lỗ hổng nhỏ. Sâu răng (Cavities), hay còn gọi là sâu răng (tooth decay) hoặc sâu răng (caries) (😂😂😂), được gây nên bởi sự kết hợp nhiều yếu tố, bao gồm vi khuẩn trong miệng, ăn vặt thường xuyên, nhấm nháp đồ uống có đường và không vệ sinh sạch răng.

🙉🙉🙉
Mình dịch bài này trong lúc đang nhấm nháp ly trà sữa kem phô mai :) Vãi .... Sợ quá. Uống tiếp cho đỡ sợ.

Thứ Năm, 2 tháng 4, 2020

[Phim] Bá Tước Monte Cristo (2002)

Trước khi viết thì mình đã tìm thử trên Google một vài bài review về phim này để tham khảo nội dung viết, và kết quả là... không có một kết quả nào cả. Hơi buồn xíu, do cá nhân mình thấy bộ phim Bá Tước Monte Cristo (2002) rất rất hay, mình xem lần đầu khi còn là sinh viên, và kể từ đó lúc nào mình cũng muốn xem lại lần nữa. Ủa vậy mà không ai reviewwwww

Tóm tắt nội dung (copy trên Wikipedia do lười tự kể :)) có chỉnh sửa từ ngữ cho dễ hiểu hơn).
Câu chuyện bắt đầu với việc chiếc tàu Pharaon của hãng buôn Morrel cập cảng Marseille, người điều khiển con tàu là Edmond Dantès, một thanh niên 18 tuổi và là thuyền phó của tàu. Trong chuyến đi lần này, thuyền trưởng tàu là Leclère bị bệnh qua đời, trước khi mất, ông đã đưa cho Dantes một bức thư và dặn anh phải trao tận tay cho Napoléon Bonaparte lúc này đang bị đày ở đảo Elba. Dantes đã làm theo lời ông và sau đó Napoléon lại bảo anh trao một bức thư cho ngài Clarion ở Paris. Lúc trở về Marseille, Edmond được ông Morrel thăng chức thuyền trưởng, Edmond xin phép nghỉ 2 tuần để đi Paris trao bức thư và sau đó tổ chức lễ cưới với cô Mercédès xinh đẹp.

Danglars, một tên kế toán của tàu Pharaon, luôn ghen ghét Dantès, đã lập ra một kế hoạch để hãm hại anh. Hắn mời Fernand Mondego, một người say mê nàng Mercédès nhưng không được đáp lại, đi uống rượu. Danglars viết một bức thư nặc danh tố giác Edmond cấu kết với Napoleon rồi xui Fernand gửi lên chính quyền.

Edmond bị bắt ngay trong lễ cưới. Người hỏi cung anh là phó biện lý Villefort. Lúc đầu, nhìn vẻ mặt lương thiện của Edmond, hắn định tha cho anh, nhưng khi thấy tên Clarion trên bức thư, hắn rất bàng hoàng và vội vàng đốt bức thư, sau đó hắn cho giam Edmond vào nhà tù If (trong phim gọi là "Pháo đài If"). Khi ở tù, Edmond may mắn gặp được linh mục Pharia - một người thông thái. Linh mục đã truyền cho chàng những kiến thức lịch sử, vật lý, ngoại ngữ và đặc biệt hơn cả là bí mật về kho báu.

Sau khi linh mục Pharia qua đời, Edmond đã vượt ngục thành công và sở hữu một số của cải khổng lồ. Ông bí mật đổi tên thành bá tước Monte Cristo và thâm nhập vào giới thượng lưu Paris. Bá tước đã lần lượt trả ơn những người đã giúp đỡ và trừng phạt thích đáng những kẻ tâm địa xấu xa đã từng hại mình. Bá tước Monte Cristo là câu chuyện thể hiện sâu sắc quy luật nhân quả ở đời: Ở hiền gặp lành, ác giả ác báo.

✦✦✦
Nội dung thì rất đơn giản và dễ hiểu vậy thôi, nhưng cách xây dựng cốt truyện hấp dẫncác tình tiết ly kỳ, cùng với diễn xuất tốt của các diễn viên khi thể hiện diễn biến tâm lý phức tạp, đặc biệt là những thông điệp nhân văn và đa chiều mà bộ phim mang đến, đã khiến bộ phim để lại ấn tượng mạnh mẽ và sâu sắc đối với mình.

Ấn tượng mạnh mẽ và sâu sắc nhất có lẽ là quãng thời gian Dantes ngồi tù.

Mình không hình dung nổi một ngày cuộc sống bình yên và tự do ngoài đây bỗng chốc trở thành cuộc sống tù đày ngột ngạt trong bốn bức tường, một ô cửa sổ cách mặt đất 3 mét và không thể thấy được bầu trời, một cái xô đựng phân và nước tiểu, một cái đĩa sắt han gỉ để ăn (mà vấn đề là mình vô tội!!!). Để "giúp" tù nhân nhận thức được số năm mà họ đã trải qua trong pháo đài If, cai ngục sẽ tra tấn tù nhân mỗi năm một lần vào "ngày kỷ niệm" họ tới đây. Khoảng thời gian ở đây của Dantes, mình nghĩ, là khoảng thời gian chứa đựng mọi cảm xúc đáng sợ nhất trên trần gian: hận thù vì bị bạn thân phản bội, đau khổ khi phải chia lìa người yêu ngay trong thời điểm thăng hoa nhất của cuộc tình, cô độc khi bị tước đoạt một nhu cầu thiết yếu của con người đó là giao tiếp, sợ hãi vì những trận đòn tàn bạo hàng năm, và cảm xúc kinh khủng nhất - tuyệt vọng. Dantes đã từng tự tử bất thành. 

Dantes đang cố khắc sâu dòng chữ "God will give me justice" sau khi tự tử không thành

Cho đến một ngày vào năm thứ 7, khi Dantes đã ngày càng suy sụp và mất hết niềm tin vào Chúa, một vị linh mục đang cố đào hầm để thoát ra khỏi tù đã vô tình đào nhầm vào phòng giam của Dantes. Từ đó, hai người thành bạn của nhau. Dantes giúp ông đào hầm, đổi lại ông dạy Dantes biết đọc, viết chữ và tất cả những kiến thức uyên thâm mà ông biết, về Kinh tế, Toán học, tiếng Ý và cả đấu kiếm. Trong một lần đào hầm, hầm đã bị sập và giết chết vị linh mục tuổi già sức yếu. Lúc hấp hối, ông đã cho Dantes tấm bản đồ nơi cất giấu một kho báu đồ sộ (của chủ nhân khi xưa của ông). Dantes nhanh trí hoán xác của ông và được lính đem ra ngoài, từ đó trốn thoát ra được.

Phần còn lại của bộ phim là hành trình tìm kiếm kho báu, xây dựng hình ảnh Bá Tước vùng Monte Cristo và xây dựng mối quan hệ với giới thượng lưu ở Paris để ngấm ngầm lấy đi tất cả danh vọng, tài sản, địa vị, tính mạng của Villefort (người trực tiếp tống Dantes vào tù), Danglars (tên kế toán đã tố giác Dantes) và cuối cùng là Fernand Mondego (tên bạn khốn nạn đã hãm hại Dantes). Còn Dantes thì trước khi đi tù đã có con trai với Mercédès (nhưng không biết), nay gia đình đoàn tụ và sống giàu sang, hạnh phúc.

✦✦✦

"Cuộc đời là một cơn bão, sẽ có lúc cậu được đắm mình trong ánh nắng ngọt ngào, nhưng rồi tiếp đó là cơn thịnh nộ của tự nhiên. Điều khẳng định bản lĩnh của cậu, chính là những gì cậu làm khi cơn bão đến."
✦✦✦

Bộ phim đem đến cho mình động lực để cố gắng, rõ ràng là nếu không cố gắng thì cuộc đời sẽ chẳng có gì. Dù cho được dạy, được học, nhưng bản thân không cố gắng thì cũng chẳng tiếp thu được. Chắc là do mình thích học, nên mình thích chi tiết ông linh mục dạy học cho ông Dantes :)) chứ mọi người chắc cũng không ấn tượng lắm đâu :))

Bộ phim cho mình niềm tin, nếu sống ngay thẳng, chân chính, dù có bị áp bức và hãm hại, đến cuối cùng vẫn sẽ được đền bù xứng đáng. "God will give me justice" - một trong những thông điệp chính của bộ phim.

Xem phim cũng thấy rõ thế nào là nghiệp quật :))) Lúc Dantes bàng hoàng thốt lên với Mondego "tại sao lại đối xử như thế với tôi?", Mondego chỉ lạnh lùng bảo "Chuyện phức tạp lắm". Đến cuối phim, lúc Mondego đã bị mất hết mọi thứ và cũng gào lên với Dantes: "tại sao?", Dantes cũng thản nhiên trả lời "Chuyện phức tạp lắm" 😂

Theo quan điểm cá nhân, trả thù luôn luôn không phải là điều tốt. Bản thân mình có trí nhớ dai, nhưng mình không hay để bụng và thù vặt, nên tất nhiên chưa trả thù ai bao giờ, đồng nghĩa với việc không tán thành với việc nung thù và trả hận của Dantes trong phim này. Tất nhiên, mình không ở trong hoàn cảnh đó, mình không thể nói trước được rằng nếu mình là Dantes thì mình có trả thù hay không. Vậy nên, việc tác giả xây dựng tình huống Dantes trả thù tất cả những kẻ xấu đã làm hại mình, vừa để thỏa mãn nhu cầu "nợ máu trả máu" của phần đông khán giả, vừa để cho những người như mình - những người không có nhu cầu trả thù - càng tin rằng trả thù không phải cách khiến bản thân thanh thản hơn và từ đó sẽ càng không bao giờ nuôi tư tưởng trả thù ai, cuộc sống vì vậy mà nhẹ nhàng. Thế kiểu gì bộ phim cũng thành công, nhỉ. Coi đi, coi để biết bạn thuộc loại người nào.

Thứ Ba, 17 tháng 3, 2020

[Review sách] Một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản - Chi Nguyễn

Tiếp theo series sách về "Lối sống tối giản", hôm nay mình sẽ review và tóm tắt sách có tựa đề: "Một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản".

Ảnh: Fahasa.com
Nhận xét chung thì đây là cuốn sách rất hay (mình cảm thấy hay ngay từ trang đầu tiên cơ, do xem trên Youtube có bạn kia nói đọc tới lần thứ 3 mới thấy hay 😅). Văn phong chặt chẽ, ngôn từ súc tích. Cảm thấy có sự tương đồng trong phong cách viết nên đọc rất dễ hiểu. Nội dung sâu sắc mà gợi mở, đọc tới đâu lại thấy gật gù tâm đắc tới đó.

Có lẽ do là một người làm khoa học nên tác giả sắp xếp ý tưởng trong cuốn sách rất rành mạch, logic, đi từ tổng thể đến cụ thể, lý thuyết và thực tiễn đan xen nhau một cách nhịp nhàng. Người có tư duy tổng quát hay tư duy chi tiết đều có thể dễ dàng tiếp nhận thông tin khi đọc.

Do sách có rất nhiều thông tin, mình sẽ dùng Mind-map để hệ thống lại, để những lần sau chỉ cần mở ra là có thể nắm được toàn bộ nội dung sách trong lòng bàn tay. Dùng Mind-map miễn phí nên tất nhiên là không được đẹp 😰😰

Trong chương 1, tác giả đưa ra một định nghĩa mở về Chủ nghĩa tối giản, tiếp theo là 7 hiểu lầm thường gặp về CNTG và cách để đập tan những hiểu lầm này, cuối cùng đề cập đến 4 hạn chế của CNTG và cách khắc phục. Nói là "hạn chế" vậy thôi chứ mình cũng không thấy gì là bất lợi lắm, cũng nhẹ nhàng.




Mình đã làm video về cuốn sách này trên Youtube channel của mình nhen: https://www.youtube.com/watch?v=DhvyWl4Tz8w&t=20s

Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2020

[Dịch] Thiết lập giới hạn cho tình yêu

SET BOUNDARIES TO YOUR LOVE
Thiết lập giới hạn cho tình yêu của bạn
Trích sách "The inner voice of love" - Henri J.M. Nouwen


Khi người khác cho bạn thấy giới hạn của họ ("Tôi không thể làm điều này cho bạn"), bạn cảm thấy bị chối từ. Bạn không thể chấp nhận được sự thật rằng người khác không sẵn lòng làm cho bạn tất cả những thứ bạn mong đợi từ họ. Bạn khao khát tình yêu vô biên, sự quan tâm vô bờ bến và sự cho đi không giới hạn.

Một phần nỗ lực của bạn là phải thiết lập "các giới hạn cho chính tình yêu của bạn" - điều mà bạn chưa từng làm. Bạn cho người khác những gì mà họ đòi hỏi, và khi họ đòi hỏi hơn nữa, bạn cho đi nhiều hơn nữa, cho đến khi bạn cảm thấy chính mình kiệt quệ, bị lợi dụng và bị thao túng. Chỉ khi bạn có thể đặt ra những giới hạn cho chính bản thân, bạn mới có thể nhận ra, tôn trọng và thậm chí biết ơn những giới hạn của người khác.


Khi có sự hiện diện của người bạn yêu, nhu cầu của bạn cứ tăng mãi lên cho đến khi họ cảm thấy quá tải và họ buộc phải rời xa bạn để sống cuộc sống của chính họ.


Việc khó khăn là phải đối diện với chính mình, để bạn có thể kiềm chế những nhu cầu của mình trong giới hạn của bản thân và khi có sự hiện diện của người mình yêu thương. Sự tương trợ đích thực trong tình yêu đòi hỏi những người biết tiết chế bản thân và những người biết cho đi nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng của mình. Vì thế, để cả hai có thể trao đi một cách hiệu quả và tự kiềm chế được  tốt hơn các nhu cầu cá nhân, bạn phải học cách đặt ra các giới hạn cho tình yêu của bạn.

⧪⧪⧪⧪⧪
- struggle = effort, fight
- part of something
- contain = control, hold
- mutuality = sự tương hỗ
- possess = own, control
⧭⧭⧭⧭⧭
TỰ NGẪM

Khi yêu, ta thường ở trong hai trạng thái: Một là muốn cho đi rất nhiều, hy sinh nhiều đến một ngày ta cảm thấy quá tải và không thể chịu nổi nữa, ta đau khổ rời xa người mình yêu. Hai là đòi hỏi rất nhiều từ người yêu mình, chẳng may họ không đáp ứng được, ta trách móc và cho rằng người không yêu ta.

Theo mình, tác giả không có ý bảo chúng ta đừng yêu quá nhiều, tất nhiên tình cảm thì có thể vô bờ bến nhưng điều kiện kinh tế, sức khỏe, trình độ nhận thức, các mối quan hệ xã hội,..v.v.. thì lại có giới hạn.

Ví dụ: Ta có thể rất yêu, rất muốn trò chuyện với người đó, nhưng không thể thức tới sáng để trò chuyện. Ta có thể rất yêu, muốn chu cấp cho người yêu, nhưng với mức lương ba cọc ba đồng thì ta không thể mua nhà mua xe mua tất cả những thứ người yêu muốn được.

Vì vậy, phải tự đặt ra giới hạn cho tình yêu của mình. Đáp ứng cho người yêu những thứ trong khả năng của bản thân thôi, làm sao để có thể trao đi mà vẫn thấy thoải mái, đừng quá hy sinh đến mức không thể chịu nổi nữa. Đồng thời phải tự tiết chế trong việc đòi hỏi đối phương. Nếu đối phương có mức lương 20 ngàn đô/tháng, vào Valentine nhõng nhẽo một chiếc túi Gucci thì được, nếu lương người ý tầm 8 triệu, được tặng chiếc túi Vascara 500k thì cũng nên vui vẻ chấp nhận.

Tình yêu là chuyện của trái tim, nhưng cũng cần thêm bộ não nữa. 

Thứ Tư, 11 tháng 3, 2020

[Dịch] Cách xử lý email văn phòng

DEALING WITH YOUR OFFICE EMAILS
XỬ LÝ EMAIL VĂN PHÒNG CỦA BẠN


Email đã thay đổi hoàn toàn cách chúng ta làm việc ngày nay. Email đem lại nhiều ích lợi, và nếu sử dụng tốt, nó có thể là một công cụ tuyệt vời để cải thiện hiệu suất công việc của bạn. Tuy nhiên, nếu quản lý không tốt, email có thể trở thành một thứ gây lãng phí thời gian quý báu. Thống kê chỉ ra rằng nhân viên văn phòng phải vật lộn với trung bình hơn 30 email một ngày. Dù bạn đã cố hết sức, những email không cần thiết và spam có thể làm rối tung ngay cả hộp thư ngăn nắp nhất và làm nhiễm vi-rút cho hệ thống máy tính của bạn. Sau đây chúng tôi sẽ đưa ra hướng dẫn để bạn có thể bảo vệ chính mình.


Thiếp lập ưu tiên cho thư được gửi đến
Nếu bạn thường xuyên phải đối mặt với số lượng lớn thư gửi đến, bạn cần phải đặt ra ưu tiên cho hộp thư của bạn để xác định những email nào là thực sự quan trọng. Nếu chúng rõ ràng là spam, bạn có thể xóa luôn không cần đọc. Sau đó làm theo các bước sau cho mỗi email:
  • Kiểm tra xem email được gửi đến từ ai. Bạn có đang mong đợi hoặc hy vọng được nhận thông tin từ người gửi đó hay không? Họ mong chờ bạn phản hồi nhanh đến mức nào?
  • Kiểm tra email đó là về điều gì. Vấn đề đó có khẩn cấp không? Nó có phải là một vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của bạn không, hay nó cần được chuyển tiếp cho ai đó khác?
  • Email đó đã được gửi tới hộp thư của bạn bao lâu rồi? Kiểm tra thời gian thư được gửi đến.
Việc lướt sơ qua như thế có thể giúp bạn xác định đâu là những email đòi hỏi sự chú ý kịp thời từ bạn. Những email khác có thể được giữ lại để đọc sau, vào một lúc khác thuận tiện hơn.


Trả lời theo giai đoạn
Khi đã thiết lập ưu tiên cho những email của bạn, bạn có thể trả lời chúng theo giai đoạn, đầu tiên là một bản tóm tắt và sau đó là một bản chi tiết hơn (follow up emails). Đây là lời khuyên điển hình khi phải xử lý những vấn đề phức tạp mà bạn không muốn đưa ra một câu trả lời vội vàng. Nếu bạn quyết định làm như vậy, hãy nói cho người nhận một ngày cụ thể mà bạn có thể quay trở lại với anh ấy /cô ấy và cố gắng thực hiện điều này bất cứ nơi đâu có thể.
*không biết dịch cụm wherever possible là gì luôn 😥😥

Một số email không phức tạp và chỉ đòi hỏi một câu trả lời ngắn gọn, do đó tốt nhất bạn nên trả lời chúng ngay lập tức. Ví dụ, nếu tất cả những gì bạn cần nói là "Được, tôi có thể tham gia cuộc họp lúc 10.00" hoặc "Cảm ơn, đó đúng là thông tin tôi cần", thì hãy trả lời luôn. Nếu bạn chưa thể trả lời hoặc chọn không trả lời ngay lúc đó, hãy cho người gửi biết bạn đã nhận được thư và sẽ phản hồi sớm nhất có thể.

🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻
  • unsolicited = not asked for
  • Clutter up = fill a space in a disorderly way
  • prioritize/prioritise (v) = to decide which of a group of things are the most important so that you can deal with them first
  • acknowledgement (n) = a letter or email to say that you have received something that someone sent to you
  • wherever possible = in any situation where something is possible = Everywhere and anywhere
  • sphere (n) = a subject or area of knowledge, work, etc.
  • A follow-up email is an email or sequence of emails sent in response to the actions of subscribers. It stimulates them to choose a paid plan instead of a free trial, set up a meeting for B2B, leave feedback, buy another product on an e-commerce website, etc

Bắt chước là tốt hay xấu?

Công việc của mình chủ yếu là trả lời email của khách hàng. Và mình làm tốt công việc đó, được chứng minh qua điểm số đánh giá chất lượng từ công ty và qua sự hài lòng của khách hàng. Mình hiếm khi nào sai chính tả, mắc lỗi diễn đạt, thiếu ý, thừa câu; mình giải đáp được thắc mắc và giải quyết được vấn đề của khách hàng. Vì mình viết email tốt, nên từ lâu đã có một số người mượn mẫu email của mình để làm của riêng, có người xin phép, có người không. Ban đầu, khi phát hiện mẫu của mình bị người khác xài, mình rất tức giận, cảm giác giống như bị ăn cắp chất xám vậy. Nhưng sau khi nhận được một vài lời khuyên từ các anh chị lớn tuổi hơn, mình cũng dần hiểu, người ta phải công nhận mình làm hay, làm tốt, làm đúng thì người ta mới lấy mẫu email của mình. 

Nếu chỉ đến đó thì đâu còn gì để nói, có một vấn đề sâu xa hơn. Người ta thấy mình làm như thế thì được điểm cao, nên người ta nghĩ là cứ bắt chước y chang thì sẽ được điểm cao như mình. Thế nhưng thực tế cho thấy, dù họ có dùng mẫu email của mình, thì điểm của họ cũng không khả quan hơn. Chính cái mẫu đó mình được điểm cao, khi họ áp dụng thì thậm chí điểm còn tan nát hơn.

Thứ nhất, thông tin và kiến thức nghiệp vụ ở công ty mình là thứ thay đổi thường xuyên. Vì vậy, mình phải luôn luôn cập nhật và thay đổi câu chữ mỗi ngày, trong mỗi cái email mình gửi đi. Còn nếu người khác chỉ sao chép và dán, sao chép và dán, thì sẽ bị sai thông tin ngay. Bản thân mình luôn tự vận động thay đổi để tốt hơn từng ngày, mẫu của mình luôn được cập nhật và thay đổi xoành xoạch, không ai mà theo kịp được.

Thứ hai, mỗi một case được gửi tới, là một khách hàng khác, một vấn đề khác, hoặc nhiều khi cùng một vấn đề nhưng khách hàng lại hỏi thêm vài ý, thắc mắc thêm vài điều, và không phải khách hàng nào diễn đạt cũng dễ hiểu. Khi trả lời email, cái khó là phải làm sao hiểu được chính xác khách hàng đang nói gì và muốn gì, cái khó hơn là làm sao thể hiện cho khách hàng hiểu là mình hiểu họ nói gì, sau đó, phải linh hoạt thêm bớt câu chữ theo từng trường hợp, từng câu hỏi và vấn đề của khách hàng. Nếu chỉ sao chép rồi dán rồi gửi đi, chắc chắn sẽ có lúc thừa thông tin, có lúc lại thiếu thông tin. 

Phải hiểu cái cốt lõi, thì mới làm tốt được. Cứ máy móc dùng mẫu của người này người kia, không khác gì giải toán theo công thức mà lại quên thế số vào.

Cái chuyện buồn cười này khiến mình nhớ lại câu chuyện buồn cười tương tự hồi mình còn là sinh viên. Mình thích tìm tòi và học hỏi những phong cách thuyết trình tốt, sau đó áp dụng để thuyết trình trên lớp. Nhiều bài thuyết trình thành công khá vang dội, mình giống như khơi dậy một trào lưu làm thuyết trình theo kiểu abc, xyz. 

Mọi người bắt đầu bắt chước những gì mình làm. Đầu tuần này, mình làm kiểu A, thì nhóm thuyết trình vào thứ 5 cũng làm kiểu A. Đến tuần sau, mình làm kiểu B, sau đó có nhóm cũng làm kiểu B. Nhưng dĩ nhiên đâu phải cứ bắt chước là đạt được hiệu ứng tốt như mình làm. Lại là vấn đề về việc không hiểu được bản chất sự việc, chỉ thấy "người ta làm vậy được khen, mình cũng làm vậy để được khen".

Ban đầu, khi bị bắt chước cũng rất bực mình, cảm giác giống như bị cạnh tranh, bản tính mình vốn rất ghét sân si so đo. Mình làm vì đam mê, đam mê sự hoàn hảo, và mình làm tốt nên mình được điểm cao, chứ không phải mình cố nhoi lên để đạp người khác xuống. Vậy mà cứ bị bắt chước, cạnh tranh. Nhưng rồi mình nhận ra, cạnh tranh là cần thiết để bản thân phải tiến bộ và cố gắng hơn mỗi ngày. Nếu không có sự canh tranh, chắc chắn mình sẽ ngủ quên trên chiến thắng, nếu không có cảm giác bị đuổi theo phía sau, mình sẽ giảm tốc và tự mãn, chủ quan. Nếu mình không tiếp tục tiến lên, nếu mình không sáng tạo hơn, thì chẳng mấy chốc sẽ bị thụt lùi. Cạnh tranh thúc đẩy mình tìm tòi nhiều hơn, sáng tạo mạnh mẽ và có nhiều động lực hơn. Cứ khi người khác bắt chước được cái mình đã làm, thì mình đã tạo ra được một cái mới tốt hơn.

Bắt chước là bước căn bản để chúng ta học hay làm một cái gì đó mới. Em bé bắt chước hành vi của cha mẹ để hành xử. Người Việt bắt chước cách phát âm của người Mỹ bản xứ để học tiếng Anh. Thực tập sinh bắt chước anh chị có nhiều kinh nghiệm để học được việc. Thậm chí sinh viên Kiến trúc còn phải bắt chước, vẽ lại tranh của người khác, trước khi có thể tự sáng tạo ra bức vẽ và phong cách của riêng mình. Bắt chước là điều cực kỳ cần thiết. Nhưng đi kèm với bắt chước phải là tư duy chọn lọc và óc sáng tạo. 

Bắt chước chỉ là bước đầu tiên thôi, giúp ta nắm được cái căn bản thôi. Quan trọng nhất ta phải luôn luôn hiểu bản chất của vấn đề, nắm được cái cốt lõi. Trong quá trình bắt chước, phải có tư duy, có chọn lọc, dùng mẫu của người khác cũng được nhưng chỗ nào phù hợp thì dùng chứ không nên bạ đâu áp đấy. Sau khi đã vững nền tảng, ta có thể tự sáng tạo ra những cách giải quyết khác nhau, những mẫu câu khác nhau trong từng hoàn cảnh. 

Bắt chước có chọn lọc là biết học hỏi, bắt chước mà không hiểu vấn đề là rập khuôn.

Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2020

[Review phim] A Beautiful Mind (2001)

Lý do duy nhất mình từng chọn xem bộ phim này vì đây là phim về tâm thần phân liệt, hoang tưởng. Do mình đang ở trong giai đoạn không được ổn cho lắm về mặt tâm lý, mình muốn xem thử trong phim ảnh thì bệnh nhân tâm thần phân liệt được khắc họa như thế nào. Đâu ngờ, những thứ mà bộ phim đem lại cho mình sau khi xem, lại tuyệt vời hơn những gì mình đã mong đợi.

A Beautiful Mind (Tạm dịch: Một tâm hồn đẹp) là một bộ phim tiểu sử, kể về cuộc đời của nhà kinh tế học John Nash, người từng đạt giải Nobel năm 1994. Tuy là phim tiểu sử nhưng không hề nhàm chán. Nội dung phim xoay quanh cuộc sống của một nhà toán học trẻ tên John Nash, tuy thông minh nhưng sớm bị mắc căn bệnh Tâm thần phân liệt hoang tưởng và buộc phải đấu tranh với nó trong sự chịu đựng đầy đau đớn của người vợ Alicia và bạn bè.

Mình rất thích màu của phim này, do là phim cũng khá "cổ" nên có màu vàng nhẹ nhàng của phim thập niên 90 bên Mỹ. Một điểm cộng vô cùng lớn là diễn viên quá đẹp trai, xinh gái, mà lại là đẹp kiểu đúng gu mình nữa cơ.

Mạch phim rất vừa phải, không quá nhanh cũng không quá chậm, diễn biến phim được sắp xếp rất hợp lý. Tuy phải khắc họa một tâm trí của một bệnh nhân tâm thần phân liệt hoang tưởng - tức là một tâm trí hết sức lộn xộn và các sự kiện diễn ra nhập nhằng - nhưng đạo diễn dựng phim rất khéo léo khiến cho người xem không cảm thấy bị khó hiểu. 

Một điều mình cảm thấy vừa tức vừa thú vị là mãi cho đến khi xem hết phim mình vẫn chưa thể phân biệt được những tình tiết nào là thật và những chi tiết nào là không thật. Mình chỉ biết tóm gọn lại là "đó là một người mắc bệnh tâm thần phân liệt kèm theo chứng hoang tưởng nên có rất nhiều tình tiết chỉ là ảo giác, là tưởng tượng của nhân vật mà thôi, nhưng còn cái nào là thật cái nào là giả trong phim thì chịu... không thể nhận ra".

Và cuối cùng, thứ mà mình mong được nói đến nhất sau bộ phim này, chính là liều thuốc vĩ đại của tình yêu. 

Tuy có một số bình luận cho rằng: "So với nguyên mẫu người vợ của John Nash ngoài đời, nhân vật Alicia trong phim có phần được lý tưởng hóa ít nhiều", nhưng sau cùng thì qua bộ phim, mình vẫn cảm thấy rất ngưỡng mộ tình yêu cao cả và sự hy sinh mà người vợ Alicia đã dành cho Nash. Mình tin chắc rằng, chính sự kiên nhẫn, cao cả và hết mực hy sinh của Alicia đã giúp Nash có đủ động lực để chiến đấu với căn bệnh tâm thần quái ác tưởng chừng như không thể chữa trị này. Xem phim, mình rất là thương Alicia với những khó khăn mà một cô gái xinh đẹp dịu dàng phải chịu đựng khi chung sống với một người chồng dù thông minh giỏi giang nhưng lại có một tâm trí không bình thường. Cô đã phải đè nén cả những nhu cầu sinh lý rất đỗi bình thường như việc hẹn hò lãng mạn, những cử chỉ yêu thương chăm sóc, thậm chí cả nhu cầu chăn gối, vì một người đàn ông tâm thần sẽ không có khả năng đáp ứng được những điều trên. Đỉnh điểm của sự tuyệt vọng và cũng là của sự hy sinh, là khi Nash trong cơn thẫn thờ mất hết lý trí đã suýt dìm chết đứa con trai sơ sinh của họ trong bồn tắm, Alicia đã phải tức giận và tuyệt vọng ôm con chạy trốn khỏi Nash ngay giữa lúc giông bão và cầu cứu tới bác sĩ tâm thần, nhưng sau đó Alicia vẫn chọn quay lại, nắm tay Nash vượt qua thử thách, kiên trì từng bước giúp anh điều trị và cải thiện bệnh tình, thậm chí còn góp phần rất lớn giúp Nash được vinh danh trong lễ trao giải Nobel khi đầu tóc cả hai đã bạc phơ.

Mình thật sự, thật sự ngưỡng mộ tình yêu cao đẹp này của hai người.

Tóm lại, bộ phim có nội dung thú vị, xây dựng khéo léo, diễn xuất đỉnh và hài hòa của tất cả diễn viên, mang lại cho người xem một cảm giác vô cùng "thuần khiết" đúng như cái tên "tâm hồn đẹp". Mình nghĩ, những ai đang phải chống chọi với bệnh tâm lý có thể xem bộ phim này để tìm được sự đồng cảm và, biết đâu lại tìm được lối thoát cho sự bế tắc của bản thân. Và trên hết, với những ai đã mất niềm tin vào tình yêu, hãy xem phim "A Beautiful Mind" vì biết đâu sẽ tìm lại được niềm tin đánh mất về tình yêu chân chính và cao đẹp.

Thứ Bảy, 29 tháng 2, 2020

Nhớ về anh

Bây giờ đã là 01:05 ngày mới mà em vẫn chưa ngủ được, dường như còn nhớ người xưa của ngày cũ. Em đang thao thức hình như vì nhớ anh. Em vẫn nhớ anh từng phút từng giờ, nhưng đã không còn bị mất kiểm soát. Em vẫn yêu anh, nhưng là một tình yêu thầm lặng và giấu kín, em đã vùi sâu tình yêu ấy vào tận cuối con tim tan vỡ này, không muốn trao lại cho anh, vì em sợ anh lại đập vỡ nó một lần nữa.

Em cảm thấy khi em tự nhận hết mọi lỗi lầm về bản thân em, thì em sẽ nhẹ lòng hơn. Từ khi bắt đầu cho tới lúc kết thúc chuyện tình này, trong mọi câu chuyện em nói với mọi người về anh, chưa một lần em oán trách anh trước mặt người khác. Em luôn tự cho rằng "là do em chưa đủ trưởng thành để xứng đáng với anh", "là tại em chưa đủ vững vàng để anh cảm thấy an lòng", "là do anh phải chịu đựng quá nhiều áp lực mà em thì không muốn đặt thêm gánh nặng lên vai anh", "vì anh có nhiều nỗi niềm riêng, em và người khác không ở trong hoàn cảnh của anh thì sẽ không có quyền phán xét anh"... Nhiều, nhiều lắm, em luôn bênh vực anh trước mọi sự phê phán của người khác, và ngay cả khi chỉ đối diện với chính bản thân em, em vẫn bao biện cho mọi thứ, dù có thể anh không được hoàn hảo đến mức đó đâu. 

Em biết anh cũng sẽ thấy nhẹ lòng khi anh không phải cảm thấy tội lỗi và áy náy. Vậy hãy cứ để em gánh hết mọi lỗi lầm trong câu chuyện sai trái của hai ta, anh nhé.

Em rất tiếc vì không có cơ hội để được tự mình hàn gắn những vết thương lòng trong anh. Em cũng có nhiều tổn thương. Và em mong chúng mình có thể tự chữa lành cho chính bản thân, bằng những cách kì diệu nào đó.

Em có một đặc điểm, mà em không biết nên cho đó là ưu điểm hay nhược điểm, đó là, em vẫn luôn chỉ nhớ mãi những gì tốt đẹp mà anh đã dành cho em, nhớ mãi những ngày hạnh phúc mình bên nhau. Dù khi chấm dứt thì rõ ràng là trong quằn quại và đau đớn. Em vẫn nhớ về anh là người dịu dàng và tốt bụng, nhớ về anh với những cử chỉ quan tâm ngại ngần lúc mới quen, nhớ về anh là người âm thầm lo lắng cho em mọi lúc. Có lẽ vì những gì đã có quá đỗi ngọt ngào mà em thì là đứa hảo ngọt, nên rất lâu em chẳng chấp nhận được sự thật là em đã mất anh mãi mãi. 

Em cũng chẳng hiểu em đang viết gì nữa, chỉ là cảm giác mất ngủ nó khó chịu lắm anh ơi. Em biết là anh hiểu. Vì em vẫn nhớ anh đã và đang chịu đựng chứng mất ngủ kinh niên cùng những cơn đau đầu hành hạ gần như mỗi đêm. Cho đến tận bây giờ, em vẫn luôn lo lắng cho anh vì chuyện đó, nên em luôn muốn mỗi đêm được ôm anh, dùng tay xoa đầu và vuốt tóc anh để anh cảm thấy dễ chịu và ngủ ngon. Em biết anh thích được ân cần, vỗ về và âu yếm, nhưng anh sẽ không gặp được người cho anh cảm giác đó nữa đâu.

Em biết anh vẫn một mực cho rằng: "anh sẽ hạnh phúc với người kia". Em không tin lắm vào điều đó đâu, nhưng vì anh đã chọn, vì anh muốn tin, em sẽ cố tin. Em mong sớm có một ngày, khi vết thương trong em lành lại, em có thể đứng từ xa nhìn anh hạnh phúc trong đám cưới của anh, và em có thể mỉm cười, em có thể yên lòng. 

Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2020

Em

Anh chưa bao giờ ngừng hy vọng một ngày em sẽ đồng ý làm vợ anh. Có thể anh lặng im, có thể anh không làm phiền em nữa, có thể anh đã hơi tuyệt vọng, nhưng anh chưa bao giờ ngừng hy vọng.

Bây giờ anh chẳng có gì, nhưng anh luôn tin nếu có em bên cạnh, anh sẽ có được tất cả mọi thứ anh muốn, và cho em mọi thứ em cần. Bởi anh tin em mang những điều tốt đẹp nhất đến cho anh.

Anh sẵn sàng đánh đổi tất cả để có em trong đời, em biết không? Vì với anh em sẽ là tất cả, đặc biệt là hai điều quan trọng nhất, là niềm vui và động lực sống của anh.

Anh chưa bao giờ ngưng nói "anh cần em", vì anh thật sự cần em, em hiểu không? Anh cần em như không khí anh hít thở từng giây, anh cần em như nước anh uống mỗi ngày, không có em thì anh không chết ngay như thiếu hai thứ đó, nhưng thiếu em anh cũng tàn héo, thiếu ánh nắng từ em anh cũng trở nên lạc lối, lạnh lẽo trong cuộc đời tăm tối.

Anh luôn cảm thấy cô đơn và nhạt nhẽo trên thế giới này, mỗi ngày cho đến ngày em đến. Em cho anh cảm giác yêu thương và gần gũi, em quan tâm và thấu hiểu anh, em cho anh hạnh phúc và động lực để sống tiếp và sống tốt.

Nhưng sao giờ đây em lại xa xôi quá. Anh cứ với mãi nhưng chẳng chạm được đến em, anh cứ tìm mãi mà chẳng thấy được lối vào tim em, anh ở thật gần ngay bên cạnh em nhưng sao thấy thật xa cách. Con tim anh tan vỡ mỗi giây phút anh nghĩ về việc phải chia ly.

Giá mà, em cứ ở đây. Giá mà, em bên anh trong cuộc đời này. Giá mà, em yêu anh như cái cách em muốn.

Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2020

Anh biết phải làm gì?

Anh chẳng biết phải làm gì.

Rốt cuộc thì quên một người là phải làm những gì?

Và nếu anh không thể quên được em, thì em có thể nào quay về bên anh không?

Đừng bỏ anh một mình nơi này, hằng ngày cặm cụi làm bạn với bàn phím và những con chữ. Anh luôn cảm thấy cô đơn và trống rỗng kể từ khi em ra đi.

Bao nhiêu nước mắt anh đã dành cho cuộc tình này rồi. Vậy mà em chẳng một lần thấu hiểu nỗi đau anh. Em vẫn lạnh lùng là thế, vẫn dửng dưng quay lưng là thế.

Có phép màu nào mang anh về lại với những tháng ngày hạnh phúc thoáng qua không.

Anh biết em ghét con người chia tay rồi lại hay níu kéo :) Anh cũng không mong em sẽ đọc được những bài viết của anh đâu, anh không thích đâu. Anh đau một mình cũng quen rồi. Anh biết là chuyện gì rồi cũng sẽ qua mà thôi. Đừng bận lòng vì anh, mà chắc em cũng chẳng có thời gian bận lòng với anh đâu vì em cũng có mối quan tâm khác rồi. Cứ để anh một mình với những cơn đau đi em. Gào thét rồi cũng lặng im chịu đựng. Kêu khóc rồi cũng mỉm cười buông tay. Yếu đuối rồi cũng phải mạnh mẽ mà bước tiếp. Anh phải sống tiếp thôi, anh đâu còn lựa chọn nào khác. 

Chỉ là, anh rất cần em. Trái tim tan vỡ của anh cần hơi ấm của em.

Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

[Thơ] Kẻ du hành trong nỗi nhớ

Anh là kẻ du hành trong nỗi nhớ
Mỗi hành tinh là một nỗi buồn nhỏ
Nỗi buồn ngày em đi trong mưa gió
Nỗi buồn ngày em ước hẹn cùng ai

Cuộc đời anh là những tiếng thở dài
Đắm mình trong tiểu hành tinh nước mắt
Và trượt dài trên nỗi đau đằng đẵng
Tỉnh giấc dậy thấy hành tinh cô đơn

Dù thế nào anh vẫn sẽ biết ơn
Người một thời từng cho anh hạnh phúc
Mình không thành vì gặp không phải lúc
Hẹn gặp em ở kiếp hậu xa xôi

Anh tiếp tục du hành trong nỗi nhớ
Nhớ về em người con gái dịu hiền
Cõi ngân hà sẽ cùng anh ghi khắc
Giấc mộng đẹp mãi mãi chẳng tàn phai.

Thứ Tư, 19 tháng 2, 2020

[Thơ] Bởi yêu

Đừng là một thoáng mộng mơ
Đừng chỉ là chút nên thơ trong chiều
Muốn cho em biết mọi điều
Sợ em không thấu được nhiều tâm tư

Nỗi niềm anh gửi vào thư
Giấy mực có thể mòn hư theo thời
Nhưng tình anh giữ một đời
Trăm năm không chút đổi dời người ơi

Bởi yêu em lắm em ơi
Đến sinh khí cạn đến hơi thở mòn
Bao năm tình nghĩa vẫn còn
Trọn đời anh vẫn một lòng sắt son.