Hôm qua, em hỏi tôi: Nếu đợt đó em thuộc nhóm bị cắt giảm nhân sự, anh có khinh thường em không.
Tôi ngạc nhiên đáp: Không, nếu em bị như vậy thì anh thương em không hết, tại sao lại khinh thường???
Em bảo: Vì như vậy là em không đủ năng lực, vì làm một công việc không có giá trị trong công ty đến nỗi bị cắt giảm.
Tôi nói rằng việc bị cắt giảm không đồng nghĩa với việc chúng ta không có năng lực hoặc không có giá trị. Nó chỉ đơn giản là công ty kinh doanh khó khăn và cần giảm bớt chi phí vận hành, trong đó có số lượng nhân sự. Mà cái cách họ chọn người để cắt thì đôi khi chúng ta không hiểu họ cắt theo tiêu chí gì, hoặc họ không thấy giá trị mà ta đem lại khớp với những gì họ cần, chỉ là không phù hợp mà thôi. Trừ khi em là kẻ lười nhác hoặc bất tài đến mức bị người ta đuổi việc thì mới đáng để anh suy xét lại. Còn không, thì chỉ là một sự xui rủi, và khi em gặp xui, tôi thương em còn không hết, sao có thể lại khinh thường em...
Tôi thương em, không phải vì em mang chức danh X ở công ty Y, tôi thương em vì sự tử tế mà em dành cho cuộc đời, cho mọi người, tôi thương em vì em là một cô gái độc lập, có lý trí và tự trọng. Tôi thương em vì sự dịu dàng đáng yêu mà em dành cho tôi. Tôi thương em vì những cảm xúc êm dịu mà em mang lại mỗi khi chúng ta ở cạnh nhau. Tôi thương em chỉ vì em là em mà thôi, chẳng vì một vị HR nào đó sa thải em mà em mất giá trị trong mắt của tôi. Những giá trị nội tại mà em đang sở hữu, không một ai có thể lấy đi được.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét