Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2023

Chuyện kinh tế gia đình

Hôm nay mình sẽ kể một câu chuyện về một đề tài tế nhị và nhạy cảm, đúc kết từ nhiều năm trải nghiệm, suy tư và chiêm nghiệm của bản thân mình, cũng như đòi hỏi một sự can đảm nhất định để trải nó ra thành những câu viết này.

- - -

Tối thứ 6 vừa rồi, lúc mình từ Sài Gòn về đến nhà thì thấy ba mẹ đang ở trên sân thượng và nằm dài hát ca, rất thong thả và thảnh thơi. Theo quan sát của mình thì ba mẹ có sự cân bằng hoàn hảo trong cuộc sống: Bán hàng từ sáng tới chiều về, ăn tối, thư giãn rồi đi ngủ, không phải màng gì đến công việc nữa, năm chị em mình từ nhỏ đến giờ đứa nào cũng rất ngoan ngoãn, tự giác học bài hoặc mấy chị em tự chơi với nhau, nhìn chung không một thứ gì có thể cản trở việc nghỉ ngơi buổi tối của ba mẹ. Ngủ dậy thì đi dự lễ buổi sáng rồi đi làm.

Ba mẹ mình là tiểu thương, bán bánh kẹo trong một gian hàng của một cái chợ nhỏ. Mẹ ngồi bán hàng, nhận đơn, lo sổ sách, còn ba thì đóng hàng, giao hàng và nhập hàng. Hai người tự làm mọi thứ, hoàn toàn không có sếp, không có nhân viên, do đó không bao giờ bị sếp chửi và đì, không bao giờ bị nhân viên mất dạy hoặc ăn cắp vặt. Không phải chấm công, chuyên cần, nịnh sếp, không phải lo lắng về việc thiếu tiền trả lương cho nhân viên. Nhưng mặt khác, vì tự vận hành mọi thứ nên nếu ba mẹ mình ngừng làm thì sẽ không có ăn, nên phải luôn tay luôn chân mỗi ngày không được ngơi nghỉ. Ba mẹ mình vừa làm chủ vừa không phải làm chủ. Nhưng mình nghĩ họ đã thỏa mãn với cuộc sống này. Bạn hàng và khách hàng cũng luôn nức nở khen ba mẹ mình quá giỏi giang, chỉ nhờ một sạp hàng cỏn con trong một khu chợ xập xệ mà xây được nhà hồi 30 tuổi, nuôi ông bà nội tới lúc già rồi qua đời, và cho năm đứa con học ĐH, dạy dỗ chúng thành người trưởng thành khôn ngoan.

- - -

Cả nhà mình có thu nhập trung bình. Ba mẹ làm ăn nhỏ, ít rủi ro, nên không có doanh thu khủng. Mấy chị em mình cũng chỉ làm các công việc văn phòng bình thường, lại không thuộc dạng quá lanh lợi nhạy bén với thời cuộc, nên không có lương cao ngất ngưởng như bạn bè đồng lứa. Kinh tế gia đình mình từ xưa đến nay, vẫn chỉ là đều đặn đủ ăn đủ xài. Mấy chị em mình không có ai nghĩ đến chuyện được đi du học, hay là sau này đi làm được lương ngàn đô, xây nhà đẹp cho ba mẹ; ba mẹ không nghĩ đến chuyện được đi du lịch châu Âu, không biết khái niệm tự do tài chính là gì. Ba mẹ mình bị thất học và lớn lên trong đói nghèo, nên chuyện xa nhất, lớn nhất họ nghĩ được là chuyện nuôi cho các con được ăn uống và học tập đầy đủ, lập gia đình và sinh con. Các con cũng chỉ nghĩ được đến chuyện đậu Đại học rồi ra trường có một công việc ổn định là đã thỏa mãn ba mẹ và bản thân. 

Nhưng vài năm gần đây, đặc biệt là từ đợt dịch, ba mẹ có nhiều thời gian rảnh hơn nên hay coi Youtube, họ bắt đầu biết rằng có một vài cách để đi nước ngoài làm việc lương cao và có cơ hội định cư. Có lẽ những video đó khơi gợi lại tuổi thơ khó nghèo và mong muốn được sống ở một đất nước tiên tiến hơn của ba mẹ mình. Từ đó ba mẹ bắt đầu nuôi hy vọng rằng mấy chị em mình có thể đi nước ngoài làm việc, gia đình có cơ hội đổi đời, khấm khá hơn, có tiền sửa lại nhà cho khang trang hơn hoặc tốt hơn hết là cả nhà qua nước ngoài định cư.

Mình bắt đầu nghĩ, liệu ba mẹ còn thỏa mãn với cuộc sống này không? 

Điều đó tốt hay không?

Đã có đôi lần, mấy chị em mình nói chuyện với nhau rồi thầm trách ba mẹ tại sao ngày xưa không chấp nhận mạo hiểm để khuếch trương công việc kinh doanh như bao người cùng làng cùng thời?! Nếu vậy có lẽ tài chính gia đình mình đã phất lên, giờ đã có tiền xây nhà mới, đi du lịch nước ngoài và được nghỉ dưỡng an nhàn. Tụi mình nghĩ, đáng lẽ ba mẹ nên mở rộng mặt bằng kinh doanh, trở thành nhà phân phối, bán sỉ, thuê người chở hàng để chở được nhiều hơn và ba không phải tự chở hàng ngược xuôi nắng mưa, đăng ký giấy phép kinh doanh chỉn chu để có cơ sở chứng minh tài chính nếu muốn đi du lịch hoặc cho con đi du học, kinh doanh lớn có lợi nhuận lớn rồi thì lại dùng tiền đấy đi đầu tư vàng, bất động sản để kiếm thêm được thật nhiều tiền,..v.v.. Tại sao ba mẹ lại quá an phận như vậy?!!

Nhưng rồi mình lật ngược vấn đề.

Đó là, 

Nếu như...

Việc mở rộng kinh doanh của ba mẹ thất bại.

Bất động sản đóng băng, hoặc mua nhầm khu đất giải tỏa, hoặc bị lừa mua lô đất ảo.

Vàng rớt giá.

Chuyện gì sẽ xảy ra?

Ông bà và chị em mình sẽ không còn nơi ăn chốn ở, thất học, gia đình xào xáo, ba mẹ sẽ chì chiết nhau, chửi mắng con cái, tệ hơn là gia đình ly tán.

Mỗi người đều bị sang chấn tâm lý, những đứa trẻ thơ non nớt tụi mình sẽ có một tuổi thơ khốn khó đầy ám ảnh.

Những thứ tệ hại khác nữa, mình không dám nghĩ thêm.

Và mình chợt hiểu, ba mẹ đã chọn làm điều an toàn nhất cho cả gia đình. Nếu cho ba mẹ chọn lại, ba mẹ vẫn làm như thế mà thôi.

Ba mẹ không đáng trách.

Ba mẹ không hoàn hảo như mình cũng không thể là một đứa con hoàn hảo. 

Nhờ sự "an phận thủ thường" của ba mẹ, và nỗ lực làm tốt nhất trong sự an phận đấy, giờ mình được ngồi đây, đầy đủ sự trưởng thành về mặt sinh học, tâm lý, trí tuệ và xã hội. Gia đình mình hàng chục năm qua bình yên chưa một lần sóng gió. Ba mẹ vẫn luôn có của ăn của để dư giả, vẫn có sẵn một khoản hưu trí, vẫn làm từ thiện và cưu mang người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Mình vẫn luôn có nơi để quay về - cả nghĩa đen là có nhà, và cả nghĩa bóng là có gia đình. Mình vẫn biết ơn ba mẹ và cuộc đời về tất cả những gì mình được nhận - sự chu cấp, sự giáo dục, sự tự do và cả một đức tin tôn giáo vững mạnh.

Ba mẹ không cho con được những gì tốt nhất, nhưng đó vẫn là những thứ tốt nhất mà ba mẹ có thể.

Tất cả những lời than tiếng trách của mình (hay của chị em mình), đều xuất phát từ sự vô ơn (không biết trân trọng những gì mình có), sự háo thắng và nông cạn của tuổi trẻ (cho rằng làm ăn lớn thật dễ dàng và màu hồng), cùng với sự vô trách nhiệm (đổ hết trách nhiệm phát triển kinh tế gia đình cho ba mẹ trong khi bản thân cũng không thực sự đóng góp được cho sự phát triển ấy).

Mình đã mất nhiều năm để trăn trở, chiêm nghiệm về câu chuyện gia đình mình. Vẫn còn một chặng đường dài nữa trên hành trình trưởng thành của mình. Có thể sau này mình sẽ nghĩ khác, có quan điểm khác, mình không chắc, nhưng ở thời điểm hiện tại, đây là những suy nghĩ và đúc kết của mình. Hy vọng nó có ý nghĩa.

- - -

*Update:

Sau khi đăng bài viết này vào hôm qua, hôm nay mình lướt FB thì chợt thấy Vietcetera có một bài viết mới mang tên Solopreneur: Tự làm, tự hưởng, và tự chịu

Nguồn: Vietcetera

Đây chính xác là mô hình làm việc của ba mẹ mình. Họ có quyền kiểm soát và tự do cao nhất. Solopreneur cũng là một hướng đi phổ biến, đặc biệt là trong thời đại hiện tại, chứ ba mẹ mình không hoàn toàn là dạng an phận và dị biệt.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét