Ai cũng sẽ có những ngày cảm thấy cô đơn và lạc lối phải không?
Thời gian vừa qua mình trải qua rất nhiều chuyện, nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, vui có buồn có, tốt có xấu có. Mình luôn nghĩ và nói: Đối với mình, cuộc sống này chưa bao giờ là dễ dàng.
Mình biết rõ nên làm gì với cuộc đời mình, mình có sẵn kế hoạch ngắn hạn và dài hạn, nhưng có những lúc mình vẫn cảm thấy chơi vơi và lạc lối. Tối nay mình muốn ngồi xuống và ghi chép lại vài mẩu chuyện cỏn con trong cuộc sống mình mấy ngày qua.
- - -
Chiều nay chị mình dặn mình là ở cuối video đừng có nói về việc donate cho kênh Youtube nữa, người ta ghét đó, người ta sẽ nghĩ mình làm vì tiền. Mình nghe vậy cũng hơi buồn. Vì mình nghĩ đơn giản việc donate đó chỉ là một sự trao đổi về giá trị: mình đem lại giá trị cho người xem video, người xem ghi nhận công sức của mình và nếu có khả năng thì họ sẽ donate. Donate cũng là ngân sách để mình có thể duy trì và phát triển kênh lâu dài vì mình không thể mãi làm video một cách tốn nhiều chi phí, thời gian và công sức như thế mà lại không ra tiền từ nó. Nhưng nếu có nhiều người nghĩ mình làm video/xây dựng kênh chỉ vì tiền thì thật là buồn.
Cũng hơi tủi đấy, vì mấy kênh về game được Youtube trả tiền quảng cáo rất nhiều (vì nhiều người hứng thú loại nội dung đó). Mỗi lần chủ kênh stream thì khán giả donate cả triệu, cả chục triệu (mà theo quan niệm của phần lớn mọi người bao gồm cả mình thì chơi game là vô bổ - xin lỗi vì thẳng thừng quá). Còn mình làm nội dung thiên về tri thức, học thuật, sách vở, thì Youtube chia sẻ doanh thu quảng cáo rất ít (vì ít người hứng thú loại nội dung này). Nếu mình có 1,000 lượt xem quảng cáo thì chỉ được Youtube trả khoảng 1 USD. Mình sẽ nhấn mạnh là lượt xem quảng cáo chứ không phải lượt xem video (khán giả có thể xem video nhưng nhấn bỏ qua quảng cáo, Youtube không trả tiền cho lượt quảng cáo bị bỏ qua đó, cho nên view nhiều không đồng nghĩa với doanh thu nhiều).
Thôi không nói nữa, kẻo bị người ta nói là làm chỉ vì tiền, thật là phiền lòng. Mặc dù ai cũng bảo "thứ mình giỏi thì đừng làm miễn phí", và thực sự thì mình cũng cần tiền (ít nhất là) để mua sách chứ :))) Thôi thì mình sẽ thử hoàn toàn không nghĩ đến tiền bạc khi làm video và tạm thời sẽ không nhắc đến nó trong video của mình.
- - -
Mình vừa có một quyết định động trời và mình đã thẳng thắn thưa chuyện với mẹ. Mình nói với mẹ rằng mình quyết định rẽ hướng cuộc đời của mình sang một hướng đi mà mình và gia đình không bao giờ nghĩ tới. Quyết định đó của mình lại liên quan đến ba mẹ rất nhiều, gây ảnh hưởng đến ba mẹ rất nhiều, tuy nhiên là ảnh hưởng xấu hay tốt thì còn phải chờ kết quả mới nói được.
Chuyện đó là gì thì mình chưa tiện kể ra ở blog này, vì nó còn lâu mới xảy ra, kế hoạch đó nếu được thực hiện thì mất tầm 2 - 4 năm nữa. Giờ mình chỉ muốn kể lại rằng mẹ rất bất ngờ khi nghe quyết định đó của mình. Lần đầu tiên nghe kế hoạch đó của mình, mẹ thấy hào hứng, mình cảm nhận được sự hưng phấn trong ánh mắt và giọng nói của mẹ. Nhưng sau vài ngày chắc mẹ suy nghĩ kỹ lại thì mẹ lại thấy kinh sợ trước quyết định táo bạo đó của mình, nên hôm qua và hôm nay mẹ đã bắt đầu bàn lùi, thực ra phản ứng đó của mẹ thì mình cũng không bất ngờ mấy.
Mình có 2 năm để chuẩn bị tài chính cho kế hoạch đó và mỗi lần về nhà sẽ lại thủ thỉ thuyết phục mẹ. Mình phải nỗ lực tạo niềm tin với mẹ rằng đó không phải là sự ngông cuồng và háo thắng của tuổi trẻ, hoặc là một quyết định được đưa ra trong lúc bế tắc của cuộc sống.
- - -
Cuối cùng mình muốn kể về trải nghiệm lần đầu thất nghiệp ở tuổi 28, nhưng mình nghĩ hôm nay chưa phải thời điểm thích hợp để mình kể về điều này. Mình đã viết riêng một bài về chuyện này cách đây cả tuần nhưng mình vẫn chưa sẵn sàng để chia sẻ mặc dù mình rất muốn được nói ra.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét