Hôm nay lại có cảm giác tồi tệ. Bên cạnh cảm giác tồi tệ về điều mình cảm thấy tồi tệ còn là cảm giác tồi tệ vì đã thấy tồi tệ. Bởi vì mình tự dằn vặt bản thân tại sao mình không thể duy trì được sự tích cực và thái độ vui vẻ. Mọi cảm xúc nó lên rất nhanh và tuột cũng rất nhanh, như thể là trạng thái của một người bị rối loạn hưng - trầm cảm vậy, nhưng mình không bị bệnh đó.
Mình không làm chủ được cảm xúc và mình lại lựa chọn đi ra ngoài uống rượu. Vật vã và rũ rượi ở quán rượu, khi trở về mình còn cảm thấy tệ hơn là ở nhà. Mình khó chịu vì mình đã chọn đi uống rượu để giải tỏa cảm xúc thay vì ngồi yên ở nhà tìm những cách giải tỏa khác lành mạnh và tiết kiệm và an toàn hơn.
Mình nhớ lại bản thân hồi mới viết blog, năm 2020, 2021, mình toàn tâm toàn ý viết lắm, vì mình chẳng có ai để nói hết. Bao nhiêu tâm tư, suy nghĩ, niềm vui nỗi buồn và cả mọi đau đớn, mình trút cả vào những con chữ. Nhưng dạo này thì mình chỉ tiêm mấy liều "dopamine tức thời" từ việc đi rượu chè, lê la hàng quán với bạn bè, với đồng nghiệp. Mình chẳng còn ngồi tịnh tâm suy nghĩ, đối diện với những cảm xúc trong lòng, không còn thật thà, không còn đằm lại, không viết được. Mấy bài dạo này mình viết rất nhạt toẹt, không đọng lại được gì cho người đọc, vì chính bản thân mình khi viết ra cũng không dứt gan dứt ruột để viết như mọi lần.
Từ khi qua công ty mới, mình tham gia những buổi tụ họp, tiệc tùng nhiều hơn, có thể nói là hàng tuần, thay vì hàng quý như ở các công ty khác. Mình có rất nhiều mối quan hệ mới, mình cởi mở và chia sẻ với mọi người rất nhiều. Đến mức mình đã trở nên phụ thuộc cảm xúc vào những người bên ngoài, mỗi lần có chuyện gì mình lại tìm đến họ, mong được họ ủi an nâng đỡ và hỗ trợ mình giải quyết, thay vì tự điều chỉnh được tâm trạng của bản thân và tự giải quyết như ngày xưa.
Lần này định ngồi đối diện cảm xúc để viết cho xong thì cơn đau đầu lại ập đến, trùm kín bộ não ngố.
---
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ đầy mê man và mộng mị, mở EP mới của Vũ Cát Tường - Vi Nhất - để nghe, mình quyết định phải viết nốt mớ hỗn độn trong đầu óc này ra.
Mình tin rằng nếu mình muốn ổn, mình buộc phải trở lại như ngày xưa, ngày mà luôn có thể tự làm bạn với chính mình, tự ủi an tâm hồn đầy đau khổ của bản thân, có thể tự giải quyết mọi vấn đề mình gặp phải mà chẳng cần hé một lời nào với ai khác.
Mình luôn ủng hộ việc kết nối và chia sẻ với mọi người xung quanh, đơn giản vì con người là động vật xã hội, con người không thể sống mà không có người khác xung quanh. Nhưng mình đã dành nhiều thời gian và công sức cho chuyện kết nối với bên ngoài đến mức đánh mất sự kết nối với chính bản thân, mất khả năng lắng nghe, vỗ về và bầu bạn với chính mình. Hiện giờ mình dễ rơi vào trạng thái cô đơn, một trạng thái mà trước giờ mình không phải trải qua mặc dù chỉ có một mình. Mình cảm thấy mình không còn là chính mình nữa rồi.
Khi xưa, mình cũng đầy lần rơi vào hố sâu, nhưng mình không gào thét kêu cứu, mình luôn tự ngoi lên được. Còn giờ chỉ vấp ngã thôi mình cũng gào thét và bám víu lấy những người ở cạnh bên. Rồi một ngày mọi người không còn ở bên, mình sẽ trở nên bơ vơ, yếu đuối và suy sụp đến chừng nào? Có lẽ một mình mạnh mẽ như xưa là tốt nhất. Không mở lòng. Dựng rào chắn với tất cả mọi người. Thu mình lại và sống trong thế giới riêng của mình mới là an toàn nhất.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét