Bài viết làm quen

Bài viết làm quen

Xin chào, Mình là Thanh. Rất vui khi bạn ghé thăm blog này. Mình đã mất khá nhiều thời gian để suy nghĩ xem nên giới thiệu thế nào về bả...

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2023

Không tiêu đề

Chỉ trong vòng chưa đầy 12 tháng, mình 2 lần ôm combo thất nghiệp + thất tình. Cuộc sống có đang khắt khe quá với mình không?

Mình ngồi viết những dòng này vào lúc 4 giờ sáng, sau khi đã nằm hơn 4 tiếng mà không thể ngủ. Mình phải nghe tiếng gà gáy sáng trong khi chưa hề được ngủ. Mình sắp phải thấy bình minh lên trong khi bóng tối vẫn bao phủ tâm trí.

Đây không phải cuộc khủng hoảng một phần tư cuộc đời (quarter life crisis), không phải khủng hoảng tuổi trung niên (midlife crisis), không phải khủng hoảng hiện sinh (existential crisis),... Nó không có tên gọi nào cả, nhưng nó vẫn là một cuộc khủng hoảng tồi tệ. 

Tất nhiên với kiến thức chuyên ngành, mình thừa hiểu mình đang mắc chứng rối loạn lo âu trầm trọng với hàng loạt dấu hiệu điển hình: Khó thở, khó ngủ, khó tập trung, bồn chồn, loạn nhịp tim, chóng mặt, căng cơ; cảm giác bất an,... Mình lại còn dễ khóc, chẳng có chuyện gì cũng khóc, ngồi không mà nước mắt cứ tự trào ra, chảy ngược chảy xuôi. Mấy căn bệnh này, phá hủy con người ta.

Mình thấy sợ, dù mình đã cố gắng suy nghĩ tích cực. Mình thấy nản, dù mình đã cố gắng làm nhiều thứ nhằm cải thiện tình hình. Mình thấy cô độc, dẫu biết xung quanh vẫn có người. Mình thấy lạc lối, dẫu nắm trong tay bản kế hoạch cuộc đời. Mình thấy chơ vơ giữa dòng đời này.

Sau những gì mình trải qua, cách nhìn nhận của mình về thế giới hình như méo mó hẳn đi. Một người trước kia luôn vững niềm tin vào tình yêu, luôn đứng dậy đi tiếp sau mỗi lần đổ vỡ, giờ thấy tình yêu chẳng có nghĩa gì, chỉ hủy hoại con người ta, thấy khiếp sợ nó. Một người trước kia luôn cởi mở, tin tưởng vào con người, giờ chỉ thấy những con người vô tâm hời hợt và ích kỷ. Rồi thấy công danh sự nghiệp là thứ khiến con người ta vô cùng mệt mỏi, tại sao cứ làm cho việc kiếm sống trở nên càng ngày càng phức tạp. 

Và mình thấy bản thân có tâm hồn mục ruỗng từng giờ, cả thân xác cũng rã rời. 

Lúc này đây mình không muốn nghĩ về bất cứ điều gì, muốn buông xuôi tất cả, nhưng mình không thể, vẫn là lý do cuộc sống không cho phép. Mình cũng không được ghét cuộc đời, vì dù sao đi nữa mình vẫn phải đi với nó đến hết đời. Mình muốn trốn chạy, nhưng mình biết không thể chạy trốn mãi mãi.

Hôm nay là sinh nhật của ba. Mình đâu có muốn buồn và khóc. Ba đâu muốn con ba phải buồn và khóc. Ba mong con của ba trưởng thành, đạo đức, vững vàng và thành tài. Ba đâu muốn con ba thất bại, yếu đuối, đau khổ và buồn khóc trong cô độc. 

- - -

Update: Viết ra cảm xúc ngay tại đêm hoang dại thức trắng không ngủ được thôi, chứ giờ ổn rồi chẳng có gì cả.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét