Bài viết làm quen

Bài viết làm quen

Xin chào, Mình là Thanh. Rất vui khi bạn ghé thăm blog này. Mình đã mất khá nhiều thời gian để suy nghĩ xem nên giới thiệu thế nào về bả...

Thứ Hai, 7 tháng 4, 2025

Cứ sống nốt những ngày này thôi

Hôm nay tôi lại ra rạp xem phim một mình, vì đó là một bộ phim tôi muốn xem nhưng rủ em gái và chị thì không ai đi chung. 

Về nhà tôi lại xem tiếp 2 tập "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" và khóc lóc. Bộ phim chết tiệt, xem tập nào cũng phải khóc. Tôi tự hứa với lòng chỉ xem hết bộ này thôi rồi không xem phim bộ nữa, đã không có thời gian rảnh mà còn đua đòi xem phim bộ.

Xem phim chán chê, tôi soi mình trong gương, mắt hơi thâm, da mặt hơi xấu, rồi thấy tóc lại dài, lại phải đi cắt. Nghĩ đến việc đi cắt tóc, ngán như đi làm.

Dạo này tôi không cảm nhận được gì nhiều về cuộc sống của chính mình. Cảm giác như chỉ lê lết cho qua ngày đoạn tháng. Hàng ngày đi làm, ăn rồi uống, ngủ rồi sáng ngày ra lại đi làm. Tôi không còn tập trung làm việc năng suất được như trước. Tôi bỏ ăn chế độ, nghỉ tập thể thao, không đọc nổi một cuốn sách. Để có cảm giác mình vẫn sống, tôi dồn hết sự tập trung chú ý vào mấy mã cổ phiếu. Thị trường sập một cú, giờ tôi càng như người đi mây về gió.

Thôi thì cứ sống nốt những ngày này thôi. Rồi sẽ qua mà.

Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2025

"Thiên nga đen" của thị trường chứng khoán và 3 bài học xương máu của tôi

Hôm nay tôi mới hoàn hồn được một chút sau sự kiện “thiên nga đen” của thị trường chứng khoán Việt Nam hôm qua (3/4/2025). Ngay sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump công bố sẽ áp thuế lên đến 46% đối với hàng nhập khẩu từ Việt Nam vào Mỹ, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có một phiên giao dịch đen tối nhất lịch sử với tình trạng nhà đầu tư liên tục bán tháo hoảng loạn khiến chỉ số giảm điểm kỷ lục. Trong ngày 3/4, Chứng khoán Việt Nam là thị trường giảm mạnh nhất trên thế giới (-6.17%).

Chỉ số VN-Index đang đà tăng vài tháng qua bỗng rơi không phanh
Nguồn ảnh: https://nguoiquansat.vn/

Có gặp ác mộng tôi cũng không mơ đến cảnh chỉ vừa mở cửa giao dịch là hầu hết cổ phiếu “nằm sàn”.

*Chú thích cho những ai chưa biết:

  • Cổ phiếu nằm sàn là khi giá cổ phiếu giảm xuống mức thấp nhất cho phép trong một phiên giao dịch.
  • Màu xanh lơ thể hiện cổ phiếu nằm sàn.

Nguồn: https://vnreport.vn/vn-index-giam-sau-nhat-lich-su-do-tin-my-ap-thue-quan-voi-viet-nam/


Thứ Năm, 3 tháng 4, 2025

Đừng chỉ nằm yên, vùng vẫy mạnh vào

Tôi sẽ tiếp tục viết về bộ phim "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt". Hôm nay tôi xem xong tập 6.

Ở tập này, một biến cố lớn đã xảy đến với gia đình nhỏ của hai nhân vật chính Ae Sun và Gwan Sik: Đứa con trai út 3 tuổi của họ qua đời.

Hôm đó ở đảo có bão. Ae Sun đang ở nhà trông nom 2 cậu con trai Dong Myeong (có lẽ khoảng 6 tuổi) và Eun Myeong (3 tuổi) thì một bạn học của Geum Myeong (con gái lớn) đập cửa và báo với Ae Sun rằng con gái cô bị tai nạn khi đạp xe. Ae Sun trong cơn hoảng loạn đã tức tốc chạy đến chỗ của Geum Myeong, không kịp khóa cửa cũng không kịp nhờ người khác trông con, nên 2 cậu nhóc đã chạy ra khỏi nhà. Đứa con trai út từ đó đã gặp nạn và qua đời. 

Phân cảnh Gwan Sik và Ae Sun gục ngã bên thi thể con trai út.
Nguồn ảnh: Báo Lao Động

Sau biến cố đó, mỗi người trong gia đình Ae Sun đều cố nén nỗi đau và sự dằn vặt vào bên trong, lặng lẽ, tránh né nhau, tránh nói về nỗi đau.

Sau đám tang, Ae Sun chỉ nằm sõng soài trên sàn nhà, không thể làm được gì khác. Mẹ chồng nhìn cảnh đó, tuy mất cháu và cũng thấu hiểu được nỗi đau mất mát của Ae Sun nhưng bà vẫn phải nói:

- "Phải sống tiếp thôi. Ngoài sống còn làm gì được? Cô còn hai đứa con trông vào cô mà sống đấy".

Ae Sun vẫn nằm bất động.

Thứ Hai, 31 tháng 3, 2025

Cứ sống rồi sẽ sống

Không biết tại sao chị lại bảo tôi xem phim "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt", nhưng tối nay tôi đã xem rồi.

Mới tập đầu thôi, thấy phim dễ thương đó chứ. Lúc đầu cũng sụt sùi rơi nước mắt vì thấy người ta khổ quá. Tôi thường không cầm lòng được mỗi khi thấy cái nghèo, cái khổ của người khác. 

Tôi cứ tưởng bà mẹ của Ae Sun năm chục tuổi, vì thấy bà ấy già khọm. Tới gần cuối tập 1, lúc bà ấy qua đời, tôi mới biết là "bà" chỉ mới 29 tuổi. Trời ạ, sự nghèo khổ bào mòn nhan sắc người ta kinh khủng khiếp.

Tôi thích kiểu thằng nhóc Gwan Sik, lù đù ít nói nhưng lúc nào cũng ở bên cạnh để chăm sóc và bảo vệ người mà nó thương. Lớn lên nó trổ mã đẹp trai quá đi :)))

Chủ Nhật, 30 tháng 3, 2025

Lười yêu

Đã rất lâu rồi tôi không viết về tình yêu. Bởi vì đã rất lâu rồi tôi không còn cảm giác hưng phấn tột cùng khi nghĩ đến tình yêu nữa. 

Tôi vốn là một người luôn tin vào tình yêu, chân thành và dành hết tâm huyết mỗi khi yêu ai đó. Nhưng tôi lại không phải người may mắn trong chuyện tình duyên. 

Đôi lúc rỗi, tôi đọc một số bài viết của mình về tình yêu. Suốt nhiều năm qua, tôi thấy bản thân mình chỉ chìm trong đau khổ của tình yêu. Bị hờn dỗi, mập mờ, bị từ chối, bỏ rơi. Dần dà tôi lười yêu, ngại tìm hiểu và hẹn hò. Tôi hơi ngán ngẩm khi phải thao thức khó ngủ chỉ vì một câu nói vu vơ của đối phương. Tôi bối rối khi phải lựa chọn giữa ưu tiên bản thân và người tôi yêu.

Tôi cứ nghĩ là mình sẽ chết mất nếu không yêu. Nhưng thực ra tôi vẫn sống bình thường. Đặc biệt là khi cuộc sống đi vào những giai đoạn trầm lắng như thế này, thật sự là độc thân tốt hơn nhiều. Tôi cần dành nhiều thời gian cho bản thân, suy tư, tĩnh lặng, đọc và viết. Tôi cũng dành thời gian cho gia đình, về thăm nhà thường xuyên và chia sẻ với gia đình nhiều hơn. Và hầu hết thời gian tôi tập trung làm việc (nói đúng hơn là dành thời gian để stress vì công việc thì có).

-----

Thứ Tư, 26 tháng 3, 2025

Tự hỏi có thể nằm dài cho hết tháng 7 được không

Cuộc sống tôi ở trong trạng thái trầm lắng này không phải vài ngày hay vài tuần, mà đã tính bằng năm. Lần cuối cùng tôi cảm thấy thật thư giãn và vui vẻ là khi nào, tôi cũng không nhớ nổi nữa.

Năm cá nhân số 7, nghe danh đã lâu, nay trải qua thì thấy khiếp thật. Nghe nói năm cá nhân số 4 là năm đáy sâu nhất, thế mà tôi đã vượt qua được, nên tôi nghĩ có lẽ mình sẽ vượt qua được năm số 7 nhẹ nhàng hơn. Nhưng không :))) Cuộc đời không để cho đơn giản thế, nó vùi và dập thì thôi nhé.

Hôm nay trụ không nổi nữa, "khóc" với chị. Xong cũng thấy nhẹ nhàng hơn chút. 

Chị vẫn luôn là một bến bờ nào đấy kì quặc mà đặc biệt trong cuộc đời tôi. Chị vẫn luôn ở yên một chỗ, nhưng không phải lúc nào tôi cũng kiếm được. Trong lòng chị vẫn luôn thương tôi, nhưng không phải lúc nào cũng thể hiện ra được. 

Tôi cũng dành cho chị một kiểu tình cảm mà người ngoài và thậm chí cả chính bản thân chị không bao giờ có thể hiểu được.

Đi ngủ thôi, hôm nay lại là mệt ngày quá mệt rồi.

Chủ Nhật, 9 tháng 3, 2025

Review sách DEEP WORK 🎯 LÀM RA LÀM, CHƠI RA CHƠI (Cal Newport)

“Deep Work” là một cuốn sách xuất sắc trên tất cả phương diện. Nó được viết bởi một chuyên gia Khoa học máy tính nên có lối hành văn sắc sảo, mạch lạc, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng thuyết phục, dễ đọc nhưng vẫn có chiều sâu. 

Nội dung sách “Deep Work” có giá trị to lớn đối với cuộc sống của tôi (và có lẽ là của rất nhiều bạn đọc khác). Cuốn sách là tác nhân khiến tôi xóa các ứng dụng MXH như Facebook, Instagram, Tiktok, chuyển điện thoại sang chế độ “Không làm phiền” trong 2 tiếng mỗi tối để tập trung làm những việc đem lại giá trị cao, thay vì tán gẫu với người khác hay cập nhật thông tin trên mạng xã hội. 


Trong cuốn sách này, tác giả Cal Newport giới thiệu một khái niệm mới có tên là “làm việc sâu”. Trong bài viết hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với các bạn những hiểu biết của mình về “Deep Work”, làm việc sâu là gì, làm việc sâu đem lại những lợi ích gì và cách thực hiện như thế nào.


Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm 


Làm việc sâu là gì?

Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2025

Gia đình sẽ là hai tiếng anh gọi hôm nay

"Anh đã ước mơ về ngày này lâu lắm
Người con gái anh chờ đợi qua từng năm
Anh bật khóc khi lời nguyện cầu được nghe thấy
Trời trao em cho anh"


Tôi lụy cái đám cưới này mấy ngày rồi chưa thoát ra được 😆
Mê cái cách ảnh simp vợ 😆

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2025

[Review sách] Nghệ thuật tinh tế của việc đếch quan tâm - Mark Manson

“Nghệ thuật tinh tế của việc đếch quan tâm” của tác giả Mark Manson là cuốn sách có nhiều thông tin mới lạ và bổ ích, góp phần giúp tôi thay đổi nhiều quan niệm và tư duy quan trọng để có một cuộc sống tốt hơn. Trong video này, tôi sẽ chia sẻ đến các bạn 9 bài học giá trị mà tôi đã đúc kết được từ cuốn sách “Nghệ thuật tinh tế của việc đếch quan tâm”.

一一一

  1. Những thứ cần đếch quan tâm


Sự “đếch quan tâm” mà tác giả đề cập trong cuốn sách này không phải sự bất cần, thờ ơ với mọi thứ, hay đạt đến cảnh giới có thể bình thản vượt mọi bão tố, không bị lung lay trước bất kì điều gì. Có 2 thứ mà chúng ta cần đếch quan tâm:


Thứ nhất, đếch quan tâm đến những thứ không đáng bận tâm. Cuộc sống này rất ngắn ngủi, chúng ta không thể bận tâm tới tất cả mọi thứ, mọi điều, mọi người, thay vào đó hãy tự giới hạn những mối bận tâm của mình, học cách chắt lọc và chọn lựa những thứ có giá trị với bản thân, ưu tiên và tập trung vào những thứ đó. Khi bạn tìm thấy điều quan trọng và có ý nghĩa trong cuộc đời, bạn sẽ sử dụng thời gian và năng lượng của mình hiệu quả nhất.


*Nếu bạn muốn biết cách để chọn lọc và sắp xếp những mối quan tâm của bản thân, tôi gợi ý bạn tìm hiểu Ma trận quản trị thời gian Eisenhower. Đây là một phương pháp sắp xếp công việc dựa trên mức độ khẩn cấp và quan trọng, giúp bạn sử dụng thời gian và năng lượng hiệu quả hơn.


Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo thêm kỹ thuật “Tam phân quyền kiểm soát” của Chủ nghĩa Khắc kỷ. Bạn hãy phân chia những thứ trong cuộc sống thành 3 loại:


  • Thứ nhất, những thứ bạn có toàn quyền kiểm soát (Những mục tiêu, những giá trị sống, tính cách của bản thân). Bạn nên tập trung thời gian và năng lượng vào những thứ này. 

  • Thứ hai, những thứ bạn hoàn toàn không thể kiểm soát (Ngày mai có mưa hay không). Không nên quan tâm đến những thứ bạn hoàn toàn không thể kiểm soát. Thời gian và năng lượng mà bạn bỏ ra sẽ không có bất cứ tác động nào đến kết quả của các sự kiện.

  • Thứ ba, những thứ bạn có thể kiểm soát một phần (Bạn có được tăng lương hay không). Bạn nên quan tâm đến những thứ mà bạn có thể kiểm soát một phần, nhưng cần thận trọng nội tại hóa những mục tiêu đặt ra cho bản thân.


Trở lại với cuốn sách “Nghệ thuật tinh tế của việc đếch quan tâm”. Điều thứ hai bạn cần đếch quan tâm là: đếch quan tâm đến những thách thức khó khăn trong cuộc sống, sẵn sàng đối mặt với thất bại, vượt qua nghịch cảnh. Hạnh phúc là khi bạn trở nên thoải mái với ý tưởng rằng đau khổ là điều không thể tránh. Cho dù bạn có làm gì đi nữa, cuộc đời vẫn luôn có thất bại, mất mát, hối tiếc. Khi bạn trở nên thoải mái với mọi thứ rác rưởi mà cuộc đời ném vào mặt, bạn sẽ trở nên bất bại. Xuyên suốt cuốn sách này, tác giả cũng giúp chúng ta thay đổi những tư duy cố hữu về nỗi đau. Tôi sẽ chia sẻ cụ thể hơn ở những bài học sau.

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2025

[Thơ] Một ngày

Một ngày tôi sẽ chết 

Một ngày tôi quên hết

Những ước vọng nhân gian

Những nỗi buồn miên man


Linh hồn tôi lang thang

Qua vài con phố nhỏ

Ngắm vài người thân quen

Cũng giận hờn bao phen


Nhớ chiều vàng hôm ấy 

Nắm vội bàn tay em

Khuôn mặt người lấm lem

Vì giàn giụa nước mắt 


Ôi em tôi đừng khóc

Thế chỉ làm tôi lo

Tôi về cõi tự do

Em phải mừng vui chứ


Tôi yêu em nhiều lắm 

Muốn ở cạnh em lâu

Mà nào có được đâu

Đành hẹn em nơi khác


Nơi chẳng có mất mát 

Chẳng giã biệt sinh ly

Chẳng lệ ướt hàng mi

Xin gặp người nơi ấy

Thứ Năm, 30 tháng 1, 2025

Khai bút 2025

Hôm nay là mùng 2 Tết Ất Tỵ, tôi viết bài để khai bút.


---


Vòng luẩn quẩn


Từ khi được nghỉ tết, tôi ngủ rất dễ và rất ngon, khác hẳn với thường ngày. Tôi võ đoán là nhờ vào việc không phải đi làm, không phải lo lắng về công việc. Lạ nhỉ, một vòng xoáy luẩn quẩn. Chúng ta căng thẳng vì đi làm, nhưng mà không có việc làm còn căng thẳng hơn. Thế nên tôi ngộ ra đây là một sự đánh đổi trong trò chơi cuộc đời, chúng ta đổi sự an tịnh tinh thần để lấy những đồng tiền giúp duy trì cuộc sống vật chất (và cả tinh thần). 


Sẽ có người nói rằng: “Người trưởng thành thì không lựa chọn, họ chọn cả hai”. Tôi tin câu này trong trường hợp nói về sự nghiệp và tình yêu. Chắc chắn tôi không lựa chọn giữa sự nghiệp và tình yêu, tôi phải có cả hai. Tôi cũng không chọn giữa công việc và đạo đức. Đối với tôi, đã làm việc thì phải làm việc trong phạm vi đạo đức cho phép, chứ tôi không đổi lương tâm để lấy công việc. Còn trong trường hợp nói về công việc và sức khỏe, tôi thấy bản thân không chọn được cả hai. Tôi buộc phải hy sinh một phần sức khỏe thể chất và tinh thần cho công việc, sự nghiệp. Tôi cũng muốn có chức vụ cao và mức lương tốt mà lại nhàn hạ và thong thả, nhưng thực tế cuộc đời không vận hành như thế! Tôi chỉ có thể đưa ra lựa chọn tốt nhất trong khả năng của mình: Vừa cố gắng hoàn thành tốt công việc, vừa nỗ lực duy trì sức khỏe, được bao nhiêu thì được. 


---


Bản Kế Hoạch 3 Năm Cuộc Đời


Mùng 2 Tết năm 2025 cũng là ngày kết thúc của Bản Kế Hoạch 3 Năm Cuộc Đời mà tôi đã lập ra vào mùng 2 Tết năm 2022. Tại thời điểm ngồi lập ra Bản Kế Hoạch đó, tôi không nghĩ mình sẽ đạt được mục tiêu, và 3 năm là dài quá. Thế nhưng 3 năm trôi qua nhanh vun vút và tôi cũng đạt được phân nửa mục tiêu mình đặt ra, riêng ở mục Tài Chính thì tôi đạt được hết. Tôi đã có được tài chính như mong đợi, mọi thứ diễn ra thật kỳ diệu trong 3 năm nhờ tôi đã viết ra từng thứ mà bản thân muốn có.


---

Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2025

[Thơ] Quên anh chưa

Em đã quên anh chưa
Hy vọng là quên rồi
Nhớ một người xa lạ
Cũng chẳng để làm chi

Em có người mới chưa
Họ yêu em nhiều chứ
Mong là người vững chãi
Để em được an tâm

Em có hạnh phúc không
Anh hy vọng là có
Có lẽ em vẫn vậy
Vui vẻ và mộng mơ

Anh vẫn cứ làm thơ
Về tình ta ngày ấy
Vì lòng anh còn mãi
Mối tình này chưa quên

Thứ Năm, 2 tháng 1, 2025

Có lẽ tôi đã quá may mắn

Tôi thường ít viết về sự cô đơn, mặc dù hầu hết thời gian trong cuộc đời tôi ở một mình, trải qua phần lớn sự kiện một mình.

Tôi có thể làm mọi thứ một mình, từ đi ăn, đi xem phim đến đi du lịch và đi bệnh viện.
Tôi có thể một mình vượt qua những giai đoạn khó khăn và tiêu cực, thất tình, rồi thất nghiệp hoặc thất bại.
Người bạn thân nhất và chỗ dựa tinh thần lớn nhất của tôi có lẽ là ... chính bản thân mình.

Tôi có một người bạn, chúng tôi thường hay nhận là bạn thân của nhau, chơi từ năm lớp 9 tới nay. Những năm gần đây thì chúng tôi gặp nhau khá đều, cứ tầm một tháng một lần, trước đó thậm chí còn nhiều hơn. Năm vừa rồi thì cả hai đều bận túi bụi nên hình như chỉ gặp 2 lần. 

Hôm qua nó chủ động hỏi thăm tôi sau 2 tháng không nói chuyện gì. Nó hỏi tôi có người yêu chưa. Tôi bảo chưa, bận lắm chẳng có thời gian yêu đương. Nó hỏi tôi khóa Facebook hả, tôi bảo ừ tâm trạng không tốt nên không muốn tiếp xúc xã hội. Nó hỏi tôi công việc ổn không, tôi bảo không ổn lắm đang chỉ ráng trụ. Tôi kể cho nó chuyện bị YouTube đánh bản quyền, nó bảo "đừng dính vào mấy chuyện bản quyền, mệt mỏi lắm". Đến đây tôi thấy cứ sao sao. Tôi đâu có cần mọi người nói với tôi một câu hiển nhiên như thế. Tự dưng tôi thấy cứ nhàn nhạt. Bản thân tôi thời gian qua cũng không chủ động thăm hỏi quan tâm ai, chỉ đắm chìm vào những cô đơn vất vả của riêng mình. Ừ thì mình cũng nhạt, sao trách người khác nhạt với mình được. Tôi kết thúc câu chuyện nhạt nhẽo bằng câu "thôi Tết gặp tám tiếp nhé".