Chuyến này mình tự túc, tự lên lịch trình, tìm chỗ ở, đặt vé tàu - xe, lang bạt một mình trên những bãi biển và con đường của Phú Yên. Em mình bảo mình thật là gàn dở khi chọn đi mấy vùng mà hiểm họa bão lũ vẫn chực chờ. Mình bảo là sống chết có số hết rồi, tới số thì dù ở trong nhà, nằm trên giường thì cũng chết mà thôi. Mồm thì mạnh vậy chứ sau 2 ngày dầm mưa Phú Yên thì mình cũng đành bỏ về Sài Gòn, nhắm mắt bỏ luôn số tiền đặt cọc khách sạn tại Quy Nhơn.
Hóa ra cái mưa gió của vùng biển miền Trung nó đáng sợ lắm. Mưa lúc lớn lúc dầm dề, gió quật muốn bay xe, nhưng sợ nhất là sạt lở. Mấy điểm mà mình đến chơi thì địa hình hiểm trở, hoang vu hẻo lánh mà còn mưa gió nên vẫn khiến một đứa máu liều như mình cũng phải thấy sợ. Tất cả những chỗ mà mình ghé thì chỉ có mỗi mình ở đó, từ Bãi Xép, Gành Đá Đĩa đến Mũi Điện, Bãi Môn, thậm chí Quảng Trường ngay trung tâm thành phố cũng không một bóng người.
Một lý do khác khiến mình bỏ dở chuyến đi là vì không thể tìm được một số địa điểm như Cầu gỗ Ông Cọp, Hòn Yến, đồi Cổ Thạch. Đường lầy lội, heo hút, càng vô càng thấy kinh hãi. Bãi Xép (nơi quay bộ phim"Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh") thì không cho vào, hình như sửa chữa hay cải tạo gì đấy.
Đồ ăn ở Phú Yên thì rẻ và ngon. Mỗi lần ăn xong kêu tính tiền là mình toàn phải hỏi lại: "25 ngàn á chị??", "35 ngàn ạ?". Cái kiểu nó rẻ không tin được ấy. Mấy người bán hàng hầu như thân thiện và nhiệt tình.
Mình đã được lái xe trên một trong những cung đường biển đẹp nhất Việt Nam, đã đứng ngắm Vịnh Vũng Rô thanh bình đến khó tả, ngồi nghe sóng vỗ ghềnh đá và thích thú vì tạo hóa đã "xếp" những cục đá vô tri thành hình mấy cái đĩa thật độc lạ. Nếu không mưa thì mình cá là Phú Yên siêu đẹp và thơ. Mình hơi tiếc, nhưng xét cho cùng thì cũng là trải nghiệm rất đáng nhớ. Mình là kiểu người phải thấy tận mắt mới tin, nên dù ai ngăn cản mình cũng chả nghe đâu, phải tự thân trải nghiệm.
Thôi, hẹn Phú Yên một ngày khác nắng đẹp nhé!
-----
















