Bài viết làm quen

Bài viết làm quen

Xin chào, Mình là Thanh. Rất vui khi bạn ghé thăm blog này. Mình đã mất khá nhiều thời gian để suy nghĩ xem nên giới thiệu thế nào về bả...

Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2022

[Thơ] Đêm cuối

Nếu đêm nay là đêm cuối
Mình bên nhau còn đắm đuối nồng nàn
Thì xin thức hết đêm tàn
Nói nhau nghe hết thở than chuyện mình

Dẫu cho tha thiết ân tình
Dù cho vẫn mãi bóng hình chẳng phai
Mặc cho không có gì sai
Tình ta vẫn thế chia hai con đường

Chuyện yêu đâu cần tỏ tường
Cũng đâu ai là bình thường khi yêu
Chỉ mong em nhớ một điều
Tình anh vẫn mãi còn nhiều trong tim

Dầu cho đôi lúc lặng im
Lòng anh như sóng cuộn chìm đau thương
Mong em hạnh phúc vô thường
Tương lai êm ấm tựa nương nơi người

Thứ Năm, 24 tháng 3, 2022

Bao giờ mới lại được thương yêu

Nhận được thiệp cưới của người cũ, tình đầu. Mọi người hỏi mình có buồn không. Không. Chẳng buồn. Không có cảm xúc gì mấy. Mọi chuyện kết thúc cũng đã gần chục năm về trước, sau đó cũng quen thêm chục người, nên không còn mảy may đau buồn gì về người cũ ngày xưa đó. 

"Người bên bạn năm 17 tuổi, giờ đâu rồi?"

Thứ Năm, 17 tháng 3, 2022

At your worst

Marilyn Monroe, nữ diễn viên nổi danh Hollywood đã từng nói: 

"Nếu ai đó không thể chịu đựng tôi lúc xấu xí nhất, thì cũng không xứng đáng có được tôi lúc huy hoàng nhất".

Đúng vậy, yêu một người thực sự là yêu tất cả mọi thứ ở người đó, không phải chỉ vì những thứ bên ngoài hay những huyễn tưởng ta tự xây nên trên người đó. 

Cả những lúc em đầu bù tóc rối, mặc bộ đồ ngủ xộc xệch, tôi vẫn thấy em đáng yêu. 

Cả những khi em cảm thấy tự ti về bản thân mình, tôi vẫn chỉ ra cho em thấy em thông minh, tử tế, xinh đẹp và giá trị của em là gì. 

Thứ Tư, 16 tháng 3, 2022

[Review sách] Bên rặng Tuyết Sơn - Swami Amar Jyoti

Mọi người có tin vào Chúa, vào Thượng Đế, hay một Đấng Tối Cao nào đó, hay ít nhất là vào các quy luật tự nhiên thiêng liêng không? Bản thân mình càng lớn càng tin, càng đọc nhiều, biết nhiều thì càng tin. 

Vào thời khắc chuyển giao năm cũ, năm mới vừa rồi, mình đã ngồi trầm ngâm suy tư. Và mình nghĩ, điều mà mình thật sự mong muốn trong năm tới, là được chữa lành. Nghe có vẻ nặng nề, to tát, nhưng thật sự mình biết bên trong tâm hồn mình luôn không ổn, lòng mình cứ thấy trống rỗng, bất an. Có lẽ nguyện ước của mình được lắng nghe, và Chúa đã dẫn dắt mình lục tìm một cuốn sách đã bị phủ bụi trên kệ sách của nhà mình.

Bên rặng Tuyết Sơn

Cuốn sách kể về hành trình đi tìm đạo của Satyakam.

Thứ Ba, 15 tháng 3, 2022

Hạnh phúc là

Với mọi người, anh là kẻ "đi 100 mét thôi cũng bảo xa" nên rất khó mà rủ anh đi đâu được. Thế mà với em, anh có thể đèo em lang thang khắp Sài Gòn này mà chẳng cần biết điểm đến, có những ngày mình đi tận 60km trong Sài Gòn, hơn cả quãng đường anh về quê.

Với mọi người, anh là một cụ già, đi chơi thì 8 giờ ngáp ngắn ngáp dài và 9 giờ đòi đi về để ngủ. Thế mà với em, anh mất hết cả khái niệm thời gian, quên hết cả mỏi mệt, anh có thể cùng em thức thâu đêm suốt sáng. Anh có thể đợi em tới 8 giờ mới bắt đầu đi chơi, và 11 giờ khuya chạy xuyên Sài Gòn để đón em qua ngủ chung.

Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2022

:(

Có những ngày khá bối rối, khi mà muốn viết gì đó nhưng mở máy lên lại không biết viết gì. Chợt nghĩ có lẽ dạo này đang bị hội chứng burnout, tiếng Việt là gì nhỉ, đại loại như bị kiệt sức. Bản thân đang căng thẳng đến mức không thể thư giãn được.

Thứ Bảy, 26 tháng 2, 2022

Xem Tarot - nhận "thông điệp vũ trụ"

Ảnh: Bau.vn
Hôm nay mình muốn lưu giữ lại một trải nghiệm thú vị. Mình đi xem Tarot. (Hừm, nếu bạn thật sự chưa biết Tarot là gì thì đây là một link tham khảo).

Trước, mình không ham hố với việc bói toán hay tiên tri gì hết. Tin thì cũng có tin đó, nhưng không có nhiều nhu cầu xem. Mình quan niệm, vận mệnh nằm trong tay, do mình tạo ra, nếu chính bản thân còn không tự quyết định được có nên tiếp tục một mối quan hệ, một công việc nào đó hay không, thì sao đòi làm việc lớn. Cho nên, mình thường chủ động, tự quyết theo ý mình chứ không trông chờ một mệnh lệnh vũ trụ nào đó gửi xuống, hay phải chọn ngày lành tháng tốt để làm gì đó theo lời ông thầy bói nào cả.

Thứ Tư, 23 tháng 2, 2022

Còn yêu, đâu ai rời đi

Khi mình bị từ chối tình cảm hoặc bị chia tay mà phải nghe mấy câu kiểu: "Tui yêu bạn, nhưng...". Mình từ chối nghe tiếp.

Đã yêu, thì là yêu. Đã không yêu, thì là không yêu. 

Thứ Bảy, 12 tháng 2, 2022

yêu đúng nghĩa, thương thật sự

Gần đây mình đang đắm chìm trong quyển sách "bên rặng Tuyết Sơn". Có thể nói quyển sách này là một trong những cứu cánh của cuộc đời mình. Nó giúp mình ngộ ra nhiều vấn đề và chân lý, mà khi lĩnh hội được thì mình có thể tỉnh thức và nếu thực hành được thì tâm mình sẽ luôn được bình an. 

Mình chưa đọc xong sách nên cũng chưa thể viết review, nhưng, ngay lúc này mình muốn chia sẻ về sự trùng hợp là khi mình đang trong giai đoạn rối bời vì tình yêu lại đọc được những dòng này:

Thứ Tư, 2 tháng 2, 2022

Khai bút đầu xuân. Mùng 2 Tết. Thiết kế cuộc sống trong mơ

Cách đây khoảng nửa tháng mình xem được video "Thiết kế cuộc sống trong mơ. Bí quyết thành công với kế hoạch dài hạn" của chị Chi Nguyễn, hay còn được biết đến với tên The Present Writer. Tựu chung, video chia sẻ cách để đạt được ước mơ và mục tiêu của bản thân bằng cách lên kế hoạch mỗi 3 năm một lần (và thực hiện, tất nhiên).

Chủ Nhật, 30 tháng 1, 2022

Cuối năm. Phút nhìn lại mình

Hôm nay mình đi lễ Chúa Nhật như thường lệ. 28 Tết. Ngồi trong nhà thờ nhưng đầu óc thơ thẩn ở trên mây, nghĩ về cổ phiếu rồi lại trái phiếu các thứ. Bỗng dưng lại có một câu từ vị linh mục khiến mình giật mình:

"Đừng tự cao tự đại nữa, mỗi một tha nhân là món quà của Thiên Chúa, phải biết tôn trọng, trân trọng họ" 

Tha nhân nghĩa là người khác.

Chợt nhìn nhận lại bản thân trong thời gian qua, thấy mình có lẽ cũng bắt đầu có mầm mống của sự kiêu ngạo, đặc biệt khi lên được một vị trí cao hơn và được nhiều người biết đến cũng như nể trọng hơn. 

Thứ Ba, 18 tháng 1, 2022

Sắp đến Tết rồi

Dạo này, mình hay gặp chuyện không may. Nhưng dạo này, mình cảm thấy mình bình tĩnh hơn so với ngày xưa.

Tuần trước, khi biết bị nhiễm virus sars-cov-2, mình vẫn còn điềm tĩnh đi về nhà, tự chuẩn bị mọi thứ để cách li tại nhà, một mình. Mỗi ngày vừa phải làm việc kiếm tiền, vừa phải nấu nước xông đủ 4 cữ, uống chừng đó cữ thuốc, nấu ăn giặt giũ rửa chén dọn dẹp, một mình trong lúc bệnh, cũng lười, mệt, nhưng vẫn bình thản. Không sợ chết, nhưng sợ hội chứng covid kéo dài, sợ di chứng, sợ sau này sức khỏe không còn đủ để lao động hiệu quả, để sống cuộc đời hạnh phúc như mong đợi.

Hôm qua và hôm nay mình cứ phải nghe tin sốc óc. Một tin liên quan đến chuyện đời tư bị bới ra. Một tin liên quan đến công việc.

Thứ Hai, 17 tháng 1, 2022

"Giữa đại lộ đông tây, có mình cầm đôi tay"

Hôm nay công ty có tiệc tất niên.

Cả tối tôi đứng giữa sảnh tiệc với tiếng nhạc ì đùng mà mắt chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại và lòng thì chỉ hướng về một nơi. Cô gái của tôi không ổn. Tôi không biết phải làm gì để khiến trái tim cô gái bé nhỏ của tôi thôi bấn loạn. 

Cô gái ấy dễ thương lắm. 

Là cô gái nhất nhất đòi tôi chở trên đại lộ Đông Tây để "cho lãng mạn" như trong bài hát "giữa đại lộ Đông Tây" của Uyên Linh. Lúc đầu tôi bật cười bảo em trẻ con, tôi bảo, con đường ấy một bên là kênh, một bên là nhà cửa san sát chả có gì sôi động thú vị như những đoạn đường chính. Em vẫn một mực bảo đi đại lộ Đông Tây mới lãng mạn. Thì em thích tôi vẫn chiều. Cho đến khi đang đi tôi được nghe em ngồi sau hát vu vơ lời ca:

Chủ Nhật, 16 tháng 1, 2022

[Review sách] Cây Cam Ngọt Của Tôi - José Mauro de Vasconcelos

Nguồn ảnh: The Muse

"Cây cam ngọt của tôi" là câu chuyện về Zezé, một cậu bé sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó, đông anh chị em, cha thất nghiệp nhiều tháng liền và mẹ phải bươn chải vất vả để trang trải cuộc sống. Zezé rất thông minh, lanh lợi, giàu trí tưởng tượng, có tâm hồn nhân ái nhưng thể hiện ra bên ngoài là "thằng nhóc hư hỏng nhất phố", "biết nhiều câu chửi tục hơn tất cả các bạn khác trong lớp", tinh quái, tiêu cực, hằn học. Chỉ vì cái nghèo, cái khổ sở đeo bám mà chính những người ruột thịt trong gia đình luôn trút giận lên cậu bé nhỏ đáng thương này. Họ thường xuyên cục súc với Zezé, la mắng, đánh đập cậu một cách dã man, dù cậu có lỗi hoặc không có lỗi.

Thứ Bảy, 15 tháng 1, 2022

Hôm nay, mình cảm thấy thương nhiều hơn

Ai cũng biết, rất khó để thay đổi suy nghĩ và quan điểm của một người.

Mình có một người thương có cái nết rất ngộ. Hồi đầu tháng 12 mình đã năn nỉ bạn ấy tặng mình một chiếc lịch để bàn vào dịp Giáng sinh. Bạn bảo mình đưa link sản phẩm, mình cũng nhanh nhảu đưa ngay. Mình đã chắc mẩm sẽ được nhận món quà iu thích đó, hớn hở chờ mong. Nhưng đến hôm Giáng sinh mình hỏi quà của mình đâu thì bạn nói đã không mua, do hông thích cái lịch đó. Mình chưng hửng thiệt sự. Rồi khi bạn đi Đà Lạt, mình hí hửng dặn bạn mua cho mình bịch dâu tây sấy dẻo vì mình thích ăn cái đó lắm, cứ đinh ninh là bạn sẽ mua cho. Đến hôm bạn về, mình hỏi có mua cho mình món đó hông, bạn nói, ăn thử cái đó thấy không ngon nên không mua cho mình, mua cho cái khác ngon hơn. Mình lại chưng hửng tập 2. 

Thứ Sáu, 14 tháng 1, 2022

[2021 Look Back] Năm qua mình có gì

Chỉ còn 2 tuần nữa là chào đón một năm mới. Vào những lúc chuyển giao năm cũ, năm mới thế này, là dịp để người ta nhìn lại một năm vừa qua của chính mình. Vậy, một năm qua mình có gì?

Thứ Năm, 13 tháng 1, 2022

[Review sách] Trải nghiệm khách hàng xuất sắc - Nguyễn Dương

Có cuốn sách nào có tác động lớn đến sự nghiệp của bạn không?

Với mình, đó là cuốn "Trải nghiệm khách hàng xuất sắc" của tác giả Nguyễn Dương. 

Mình đã có 5 năm làm việc trong lĩnh vực Dịch vụ khách hàng. Qua thời gian, lượng kiến thức và kinh nghiệm mình tích lũy được về lĩnh vực này khiến mình tự tin rằng mình rất am hiểu về nó, biết rõ cách làm hài lòng khách hàng, chăm sóc khách hàng sao cho chuyên nghiệp. Thế nhưng, khi đọc "Trải nghiệm khách hàng xuất sắc", mình được thấy cả một chân trời mới đầy thú vị và bất ngờ hơn, mình cũng nhận ra những kiến thức và kinh nghiệm mình có là chưa hề đầy đủ, trọn vẹn. Trên hết, sau khi đọc xong cuốn này, mình có một định hướng sự nghiệp rõ ràng và hứng khởi hơn, vừa phù hợp với kinh nghiệm mình đã có, vừa phù hợp với các tiêu chí về một công việc mơ ước trong tâm trí của mình - đó là trở thành một chuyên gia trải nghiệm khách hàng - giống như tác giả Nguyễn Dương.

Thứ Năm, 30 tháng 12, 2021

Có lẽ

Anh lặng lẽ nhưng dứt khoát quẳng chiếc bàn chải đánh răng vào thùng rác.

Chiếc bàn chải đó, là của cô. Anh dành nó cho riêng cô để mỗi lần cô ghé qua ngủ thì sẽ có bàn chải đánh răng để sử dụng. 


Thứ Bảy, 18 tháng 12, 2021

[Review sách] Mắt Biếc - Nguyễn Nhật Ánh

Khi gấp lại trang cuối cuốn "Mắt Biếc" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, mình đã nằm buồn thẫn thờ cả tiếng đồng hồ. Sao mà cái truyện này nó lại buồn đến thê lương! 

"Mắt Biếc" là truyện dài, có nội dung chính xoay quanh mối tình đơn phương đầy yêu thương, trong sáng, bền bỉ nhưng đoản hậu của Ngạn dành cho cô gái tên Hà Lan, thường được Ngạn gọi trìu mến bằng biệt danh Mắt Biếc. 

Bố cục

Truyện có bố cục theo thời gian tuyến tính nên dễ theo dõi, dễ đọc, dễ hiểu, được chia rõ ràng thành 3 chương, mỗi chương là một giai đoạn của mối tình Ngạn dành cho Hà Lan. 

Thứ Tư, 15 tháng 12, 2021

[Truyện ngắn] Nụ hôn vị Soju

- "Anh già rồi, nên cần người chăm sóc"

Tôi phì cười khi nghe vậy. Trước đó, tôi đã hỏi: "Anh đang tìm một mẫu người con gái như thế nào?", và đó là câu trả lời của anh.

Tôi thích anh, nhiều, có lẽ anh cũng nhận ra. Có điều, anh không bao giờ đả động tới tình cảm đó của tôi. Tôi dường như tôn sùng anh, vì anh là mẫu đàn ông tôi thích - một người cương nghị trong công việc, khéo léo trong giao tiếp xã hội và ấm áp trong gia đình. 

Trải qua vài lần đổ vỡ trong chuyện tình cảm, đặc biệt là sau một lần bị phản bội, tôi mất niềm tin vào sự chung thủy của đàn ông, nên không lạ gì nếu tôi trở nên dị ứng với tình yêu. Nhưng, chỉ cho đến khi gặp anh.

Thứ Ba, 14 tháng 12, 2021

Ta tạo ra giá trị gì hôm nay?

Có một chuyện mà mình cân nhắc nhiều ngày, không biết có nên viết trên blog này không, vì dạo này blog mình hơi bị "không còn riêng tư như xưa nữa", kiểu như là nhiều người quen của mình đã biết tới nó, dù là phát biểu quan điểm cá nhân thì cũng dễ động chạm. Nhưng rồi mình quyết định là mình sẽ viết về chuyện này.

Cuối tuần trước, mình bị sếp gọi vào phòng họp riêng, lý do là vì mấy đứa trong team của mình hay sử dụng dịch vụ của đối thủ thay vì sử dụng dịch vụ của công ty cung cấp. Sếp ra nhiệm vụ cho mình là phải trao đổi lại với team để không còn tình trạng này tái diễn. Những lý lẽ mà sếp đưa ra (đại khái) là:

Chủ Nhật, 5 tháng 12, 2021

Tìm trẻ lạc - con người cũ đi lạc

6 tháng phong tỏa - giãn cách của cơn đại dịch covid đã qua đi, cơn khủng hoảng đang dần lắng dịu, nhưng con người cũ của tôi vẫn chưa trở lại. Nhiều lúc tôi thoáng lo sợ, hay là nó sẽ không bao giờ quay về nữa. 

Tôi cảm thấy loay hoay ở hiện tại và vô định với tương lai chứ không còn lạc quan như xưa, tôi không thể tìm được niềm vui trong cuộc sống như trước, tôi giờ không có một điểm tựa tinh thần ngay cả dựa chính bản thân mình. 

Thứ Bảy, 4 tháng 12, 2021

[Thơ] Tình dở dang

Anh thấy đông vừa đến
Mà giờ này vắng em
Anh biết duyên mình lỡ
Khi tình mình vỡ tan

Vì phận đời ngang trái
Do sự nghiệp dở dang
Hay tại anh hèn đớn
Nên tình mình vỡ tan

Em nơi phương trời đó
Đừng nhớ về nơi đây
Dù thế nào chăng nữa
Tình mình đã vỡ tan

Thứ Ba, 19 tháng 10, 2021

Sài Gòn bao nhiêu đèn đỏ

"Sài Gòn bao nhiêu đèn đỏ" là một bản tình ca buồn, rất buồn về cuộc chia tay của hai người yêu nhau. Tác giả không nói lý do họ chia tay, chỉ biết là, đêm hôm đó khi chở cô gái trên xe mình, chàng trai đề nghị "mỗi khi dừng đèn đỏ, mình lại hôn nhau nhé em, hạnh phúc hôm nay để rồi chia tay"

Mình cũng từng trải qua vài lần như thế. Chúng mình nói chia tay, rồi mình chở họ về, có thể đó là lần cuối được ngồi cùng nhau trên một chiếc xe và đi trên những con phố đông người của Sài Gòn, cảm giác đầy đớn đau và tiếc nuối. Đoạn đường đêm đó, mình ước không bao giờ có điểm dừng.


Thứ Hai, 18 tháng 10, 2021

Tình yêu là những khoảnh khắc

"Tình yêu là những khoảnh khắc"

Đọc đâu đó câu như vậy, ngẫm nghĩ lại thì thấy rất đúng.

Ta yêu ai đó từ một hoặc nhiều khoảnh khắc. Có thể là khoảnh khắc bỗng dưng thấy người đó cười thật xinh, có thể là lúc người ấy giúp ta một việc gì đó, có thể là khi hoàn cảnh đưa đẩy ta phải cùng nhau vượt qua một giai đoạn khó khăn nào đấy (Trên phim đầy, mấy đứa ghét nhau như chó với mèo, nhưng vô tình bữa đó đang đứng chung với nhau tự dưng xảy ra thảm họa thiên tai gì đó, buộc phải cùng nhau cố gắng để sinh tồn xong cuối cùng kiểu gì cũng yêu nhau).

Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2021

Save the day

Anh từng hỏi, "lần gần đây nhất em cảm thấy hạnh phúc là khi nào?"

Em trả lời là lần sinh nhật em. Vậy thì lâu quá rồi, hơn nửa năm trước rồi.

Nếu sắp tới có ai đó hỏi em câu tương tự, anh mong em sẽ trả lời là ngày hôm nay.

Thứ Tư, 13 tháng 10, 2021

Chông chênh cuối thu

Chợt nhận ra trời nắng làm cho đỡ buồn hẳn. Mấy ngày mưa u ám thật tình là chịu không nổi. 

Ngồi làm việc trong nhà nhìn ra ngoài cửa thấy nắng đẹp gió mát thích quá thật lòng là lại muốn chạy ra ngoài đường chơi. Hết mùa thu mất rồi. Không nhớ đã bao lâu rồi chưa được chạy dưới buổi sáng nắng nhẹ để đi làm và cũng quá lâu rồi không được hòa vào dòng người tan ca khi chiều tà. Nhớ những buổi cafe sớm mai, đắm mình vào cuốn sách hay và chiếc sổ nhỏ.

Đi qua một mùa dịch nặng nề, nhiều thứ đã đổi khác, sức khỏe, công việc, con người trong công việc, tài chính, các mối quan hệ, và tính khí cũng bị ảnh hưởng theo. Bản thân cần lắm một sự cân bằng, để thấy đời đừng chênh vênh nữa.

Thứ Ba, 12 tháng 10, 2021

[Thơ] Em ơi em

Em ơi em, Sài Gòn hết giãn cách

Mình nối lại những tháng ngày xa cách

Chỉ thấy nhau qua màn hình điện thoại

Dẫu thấy nhớ chẳng thể tìm đến nhau


Em ơi em, Sài Gòn thôi đớn đau

Nắng đã về sau chuỗi ngày u tối

Hàng mi ướt sẽ sớm được hong khô

Nỗi nhớ nhau sẽ mau được lấp đầy


Em ơi em, Sài Gòn giờ đẹp lắm

Chẳng nhờ đèn, hay góc phố xa hoa

Sài Gòn đẹp, vì có em ở đó

Nơi bình yên giữa thành phố bộn bề

Chủ Nhật, 10 tháng 10, 2021

Anh cần phải biết sợ mất em

Người ta nói sống trên đời thì đừng sợ hãi quá nhiều, vì càng sợ điều gì thì điều đó sẽ càng hay xảy ra, và cũng vì nếu cứ tập trung vào nỗi sợ thì ta sẽ bỏ lỡ những điều vui vẻ khác. Nhưng có những thứ chúng ta nên biết sợ, nỗi sợ giữ cho con người sống sót, bởi khi biết sợ hậu quả ở tương lai thì con người mới biết cẩn trọng trong hiện tại.

Anh rất sợ mình sẽ bỏ quên em đâu đó giữa cuộc đời chỉ vì mải mê công việc hay đắm chìm vào các thú vui, những mối quan hệ xã hội khác. Anh biết em là cô gái trưởng thành, không còn nhõng nhẽo lúc nào cũng bắt anh phải kề cạnh hoặc nhắn tin, gọi điện mỗi giờ một lần. Là người con gái hiểu chuyện, em luôn thông cảm khi anh ít dành thời gian cho em, em hiểu anh cũng cần phải tập trung cho sự nghiệp, cần không gian riêng cho bản thân và những mối quan hệ khác, có nhiều thứ phải bận tâm

Thứ Bảy, 9 tháng 10, 2021

Cách để giết người không cần vũ khí

Muốn giết một người có khi không cần đến vũ khí. Chỉ cần tách biệt anh ta ra khỏi xã hội, loại bỏ anh ta khỏi cộng đồng, hoặc không coi anh ta là một con người nữa. Sự đứt gãy kết nối xã hội sẽ khiến anh ta chết dần chết mòn.

Hồi 18 tuổi, lần đầu tiên (và duy nhất) học về Triết học Mác - Lênin, đến giờ mình không nhớ và không hiểu được gì hết, ngoại trừ câu:

"Bản chất con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội". 

Thứ Sáu, 8 tháng 10, 2021

Chuyện chúng tôi, chuyện chúng ta

Sau nửa năm trời dài đằng đẵng chỉ có thể nói chuyện với nhau qua màn hình điện thoại, vào hôm nay, khi Sài Gòn nới lỏng giãn cách, cuối cùng chúng tôi cũng gặp nhau, lần đầu tiên. 

Đây là mối tình kì lạ và đặc biệt nhất cuộc đời tôi. 

Tôi nói thích em, chẳng vì lí do cụ thể nào mà em có thể thấy hợp lí. 

Chủ Nhật, 3 tháng 10, 2021

Về việc viết

Trước đây (từ cấp II đến Đại học), trong mắt bạn bè thì mình là đứa viết rất nhiều và rất hay, đến mức nếu hơi lâu mình không viết gì thì các bạn sẽ hỏi thăm "ủa sao lâu rồi không thấy mày đăng gì vậy". Mọi người thường động viên mình "sau này hãy viết sách nhé", "mày mà ra sách tao nhất định sẽ ủng hộ". Mình chẳng nhớ hồi đó đã viết gì mà mọi người cứ bảo là hay, vì Blog Yahoo!360 đã bị xóa sổ rồi, còn trên Facebook thì có một giai đoạn mình "lên cơn" nên unfriend hết và xóa hết mọi thứ đã viết, mình thật tiếc vì không còn có thể nhìn lại mình đã từng bộc bạch những điều gì và như thế nào. 

Tuy sau đó mình vẫn tiếp tục viết, nhưng những người bạn mới trên Facebook của mình (chủ yếu là đồng nghiệp) không hiểu được mình viết gì, lại hay cười cợt chế giễu về nội dung mình chia sẻ, hoặc chỉ đơn giản là vào ô bình luận gõ 2 từ "dài quá". Mình biết là họ không có ý xấu, chỉ là họ ... vừa nông cạn vừa vô duyên thôi, nhưng cũng vì thế mình không viết nữa. Cho đến khi tìm được cách viết trên blogspot như này, mình như tìm lại được chính bản thân, mình lại tiếp tục vùng vẫy giữa đại dương chữ nghĩa, thỏa thích diễn đạt những cảm xúc và suy nghĩ của bản thân thành câu chữ rõ ràng, vô tư kể lể về những thứ mình đã trải qua. 

Thứ Năm, 30 tháng 9, 2021

30 ngày xây dựng thói quen thiền

Hôm nay là tròn 30 ngày mình tập thiền, tập đều đặn không bỏ ngày nào. Hóa ra việc xây dựng thói quen này với mình không quá khó như mình lo. 

Bữa đọc cuốn "Thay thói quen, đổi cuộc đời" của Fususu, anh ấy bảo một trong những bước để tạo dựng thói quen thành công là có "động lực kéo" - nghĩa là thói quen ấy phải có một tác dụng, lợi ích nào đó để có thể kéo chúng ta lặp lại hành vi ấy. Với mình, thiền mang lại khá nhiều lợi ích.

Thứ Tư, 29 tháng 9, 2021

Muốn gì thì cứ nói ra

Mình nghĩ, một trong những sai lầm phổ biến nhất của con người là không nói ra nhưng luôn mong người khác tự hiểu.

Con cái muốn bố mẹ hiểu mình nhưng mỗi lần nói chuyện thì cứ không nói rõ ràng rồi giãy nảy đùng đùng lên. Sếp muốn nhân viên làm việc thật xuất sắc nhưng thế nào là xuất sắc thì sếp không nói. Những người yêu nhau thì thường chia tay vì (1) con trai thì lạnh lùng, vô tâm, không chịu thể hiện tình cảm, không biết nói lời yêu thương, (2) con gái thì mong cầu nhiều điều nhưng lại chỉ muốn đối phương tự đoán đúng ý của mình chứ nhất định không nói thẳng ra, xin xem lại điều (1). Và nhiều tình huống tương tự như thế nữa trong cuộc sống.

Thứ Ba, 28 tháng 9, 2021

Ngã vào tình yêu

Tôi là kiểu người cẩn trọng, từ bé đã hết sức cẩn trọng trong mọi việc. Tôi luôn dành nhiều thời gian suy xét và cân nhắc kỹ lưỡng những quyết định quan trọng như chọn trường Đại học, chọn ngành học, mỗi khi nhảy việc, chuyển nhà, và khi mua mấy thứ giá trị cao. Là cái kiểu người mà tủ lạnh cứ phải chứa đầy thực phẩm mới yên tâm, nước xả, bột giặt, dầu gội, kem đánh răng, mắm, muối,... tất cả sẽ được tôi mua dự phòng trước cả vài tháng trước khi nó hết. 

Thế nhưng trong tình yêu tôi lại quá bất cẩn, tôi luôn để bị ngã vào tình yêu (fall in love). Vì là bị ngã, nên khá là đau. Tôi cứ liên tục như vậy, tôi vẫn để bản thân mình lao vào tình yêu như thế mà không có ý định dừng lại. Phải chăng tôi là kẻ nghiện nỗi đau.

Thứ Bảy, 25 tháng 9, 2021

Đôi điều về Spiderum

Mình mới biết đến Spiderum gần đây, nhưng rất thích và chăm đọc nhất so với các trang khác, vì cảm giác như mình thuộc về cộng đồng này. Spiderum là một nơi rất "mở", nơi dành cho tất cả mọi người để chia sẻ ý tưởng, kiến thức của bản thân ở nhiều lĩnh vực. Ở đây, mình tìm thấy rất nhiều tâm hồn và trí óc đồng điệu, những người có suy nghĩ, tâm tư, quan điểm giống mình, nhưng cái hay nhất ở Spiderum là ngay cả khi người đó không chung quan điểm, đa số vẫn viết với tinh thần khách quan, và sẵn sàng đón nhận ý kiến trái chiều. Một cộng đồng mở, mọi người được tự do phát ngôn và bày tỏ chính kiến, nhưng không nhiễu loạn, xô bồ. 

Thứ Sáu, 24 tháng 9, 2021

Niềm tin của con bạn thân

"Chúng ta đâu có cần nhiều người yêu, chúng ta chỉ cần một người yêu rất nhiều."

Câu trên chỉ là một trong số mấy dòng trạng thái trên trang chủ Facebook mà mình vừa vô tình lướt qua khi chuẩn bị mở blog viết bài này, không có liên quan gì đến thứ mình định viết :)))))

Chả là chiều nay, mình có chuyện rất bức xúc khi đi làm. Như hầu hết những lần mình gặp chuyện bất mãn hay rắc rối, để giải tỏa mình gọi cho con bạn thân của mình (chà, do dịch nên cũng đã 5 tháng rồi mình không được gặp nó, cũng tương đương số thời gian mình chưa được về nhà). Và rồi mình chợt nhận ra được lý do mình với nó chơi thân với nhau đến vậy dù cách trở cả về không gian và thời gian.

Thứ Năm, 23 tháng 9, 2021

Giá như anh đã yêu em được như thế

Cuộc sống em từ dạo đó thế nào? Chỉ một dòng tin đơn giản anh vẫn không dám gửi đi.
Anh vẫn không thôi dằn vặt bản thân mình, và không dám đối diện với em.

Đúng thật là... không có em, cuộc sống của anh vô vị và tệ đi nhiều.
Không còn em, anh trở nên câm lặng hơn. Vì thế giới ngoài kia không một ai hiểu được những gì anh nói, không một ai thấu được những điều anh nghĩ.

Thứ Tư, 22 tháng 9, 2021

Rồi em sẽ gặp được một người

Rồi sẽ có một ngày, em gặp được một người

Yêu em chỉ vì em là chính em, yêu tất thảy mọi thứ thuộc về em

Thích cả những điểm mà em không hề thích ở bản thân mình 

Cảm thông với những tổn thương trong quá khứ của em

Hiểu em cả khi em không nói một lời

Luôn dịu dàng trả lời "Anh đây" mỗi khi em gọi "Anh ơi"

Thứ Bảy, 18 tháng 9, 2021

Cuốn sách "Thức ăn vì thế giới hòa bình" và câu chuyện mình từng ăn chay

Mình viết bài này với 2 mục đích:

(1) là chia sẻ về việc mình từng sống lối sống thuần chay - không sử dụng bất cứ sản phẩm nào có nguồn gốc động vật, từ thịt, cá, trứng, sữa, tới thời trang và các dịch vụ có sử dụng động vật như xiếc thú, sở thú,... Mình sẽ kể về lý do mình bắt đầu, mình đã thực hiện như thế nào, và tại sao mình không duy trì (Câu chuyện nằm ở cuối bài viết)

(2) tóm tắt lại những điểm chính trong cuốn sách "Thức ăn vì thế giới hòa bình" của tiến sĩ triết học Will Tuttle. Đây là cuốn sách mà mình sẽ giới thiệu đến bất cứ ai bày tỏ với mình là họ quan tâm/muốn ăn chay. Tất nhiên, không phải cứ đọc cuốn sách này (hay bất cứ cuốn sách nào khác) thì mọi người đều bắt đầu ăn chay hoặc duy trì ăn chay thành công. Tuy nhiên, cuốn này sẽ là bạn đồng hành cần thiết và hữu ích trên con đường tiến tới lối sống thuần chay của bạn. Cuốn sách như một sự khai tâm mở trí cho bạn, giúp bạn nhận thức được việc bạn lựa chọn ăn gì, uống gì, xài cái gì như thế nào đều sẽ có ảnh hưởng đến các loài khác trên Trái Đất này, và mọi sự chúng ta "gieo" thì chúng ta đều "gặt" về theo nhiều cách khác nhau dù chúng ta có thấy hay không. Nhận thức là tiền đề giúp chúng ta ý thức hơn mỗi khi đưa ra lựa chọn thực phẩm, góp phần nuôi dưỡng lòng trắc ẩn và nhân ái, tiến tới một xã hội hướng thượng, xây dựng hòa bình đích thực. Đó cũng là lý do cuốn sách có nhan đề "Thức ăn vì thế giới hòa bình".

Thứ Sáu, 17 tháng 9, 2021

[Thơ] Ngày mưa 💦

Tháng tám âm lịch
Mưa buồn rả rích
Vì người tôi thích
Chẳng nhớ tôi đâu

Tháng chín mưa ngâu
Chỉ thêm u sầu
Người vẫn không thấu
Nỗi lòng của tôi

Tháng Mười tới rồi
Ta chẳng thành đôi
Mấp máy đôi môi
"Thôi mình dừng lại"

Thứ Ba, 14 tháng 9, 2021

Let it be

Có thể chúng tôi sẽ chẳng đi chung một con đường
Nếu ngày đó thực sự đến, tôi cũng chẳng biết mình sẽ thế nào
    Không phải không biết, mà là chẳng muốn nghĩ, mệt lắm
Just let it be as it may

Mới sáng mà mưa cái gì không biết :(

Chủ Nhật, 12 tháng 9, 2021

[Truyện ngắn] Nỗi đau người đến sau

Em xin lỗi khi đã chặn Facebook, Instagram và cả số điện thoại của chị. Nhưng vì em ghét chị. Và thực ra vì em bất lực chẳng biết làm gì khác cả. Em lấy điện thoại anh ấy và chặn hết mọi kênh có thể liên lạc với chị. Tối nay, em lại thấy anh ấy ra ban công, đốt thuốc và trầm tư. Em hỏi anh có chuyện gì buồn không, nhưng cũng như bao lần, anh chỉ đáp gọn lỏn: Việc ở công ty làm anh mệt mỏi quá, anh ra đây hút tí thuốc để giải tỏa, em mệt cứ ngủ trước đi. 

Thứ Bảy, 11 tháng 9, 2021

Sao cứ cuối tuần là buồn thế :(

Hôm nay lười viết, nhưng siêng copy. Tự dưng đọc linh tinh trên Facebook rồi thấy đúng tâm trạng nên muốn lưu lại làm của.


Chúng ta thường thích thay đổi vì đối phương, cố gắng trở thành hình mẫu lý tưởng trong lòng họ, chứ không phải của chính mình, ta cứ như con thiêu thân cứ đâm đầu lao vào ngọn lửa của tình yêu, cho tới ngày bị nó thiêu rụi vẫn còn cố chấp. Suy cho cùng, tình yêu cần sự độc lập của hai cá thể. Cứ là chính mình, chân lý của tình yêu nằm ở việc thu hút lẫn nhau, cùng nhau tiến tới chứ không phải theo đuổi và bám lấy nhau.

Thứ Sáu, 10 tháng 9, 2021

Sài Gòn hết giãn cách thì sao

Vài ngày trước, mình đã thực sự nghiêm túc nghĩ về việc giãn cách liên tục 3 tháng qua đã thay đổi mình như thế nào. Có khi cả đời người cũng chỉ có một lần trải qua trận đại dịch nguy hiểm và thời gian giãn cách xã hội dài nhất lịch sử như thế này. Nó sinh ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực (mà mình không buồn nhắc tới trong bài này), song cũng đem được vài điều tích cực đối với cuộc đời của mình.

Thứ Năm, 9 tháng 9, 2021

Một bài viết hơi xàm toàn chuyện ăn uống

Trời ơi tui mệt quá, tui đã phải quay lại chuỗi ngày sấp mặt với tasks và cases. Và tui vẫn chưa chuẩn bị xong tinh thần để ngày nào đó sắp tới trở lại làm việc tại văn phòng. Tự dưng ở nhà một mình 3 tháng riết, giờ bảo ra đường, xiêm y chỉnh tề, lái xe, đến công ty, gặp lại... con người, cảm giác ngồ ngộ :))))))) 

*Mà bài viết này không dành cho mấy người đang đói nha

Tự dưng tui nhận ra việc nấu ăn giúp tui xả stress rất hiệu quả. Mỗi lần cặm cụi trong bếp để rửa rau thái thịt và chiên xào các thứ khiến tui thấy thư giãn, không còn lo âu gì (ngoài nỗi lo chả biết món đó có ăn được hay không 😆).

Thứ Bảy, 4 tháng 9, 2021

Anh có yêu em mãi không

- Chiều nay cô ấy hỏi tao: "Anh có yêu em mãi không?"

Thằng bạn thân tôi hơi nhướn mày ngạc nhiên, nó im lặng rít một hơi thuốc, thở nhẹ ra và làn khói dày đặc che đi gương mặt đăm chiêu, rồi từ tốn hỏi:

- Thế mày trả lời sao?

Thứ Sáu, 3 tháng 9, 2021

Te extraño

Nếu chỉ còn một ngày để sống, anh sẽ dành hết một ngày đó chỉ để yêu em.

Thứ Năm, 2 tháng 9, 2021

Sống trong đại dịch, thấy tệ nhưng vẫn cần tử tế

Lock down mà, có muốn làm gì đâu, mình đã cày tới mùa 4 của "The good doctor" luôn rồi. 

Mùa 4 "The good doctor" được quay và lên sóng trong năm 2020, một năm đầy biến động của toàn thế giới vì đại dịch covid-19, do đó, không lạ gì khi vẫn là bệnh viện đó, những bác sĩ đó, nhưng kịch bản phim có nội dung chính về dịch bệnh covid-19 và cuộc sống con người trong bối cảnh này.

Thứ Tư, 1 tháng 9, 2021

[Review phim] Soul - những thông điệp sâu sắc về Tâm Hồn

⚠ Cảnh báo spoiler: Bài viết sẽ spoil (tiết lộ) toàn bộ nội dung phim, nếu bạn chưa xem phim và muốn giữ nguyên trải nghiệm thì nên cân nhắc trước khi đọc tiếp. Nếu bạn đã xem hoặc chưa xem nhưng không bận tâm lắm đến việc bị ảnh hưởng trải nghiệm xem phim thì cứ tiếp tục đọc nhé.


Chuyện phim "Soul" xoay quanh Joe Gardner, một anh chàng đam mê nhạc Jazz, ước mơ trở thành một nhạc công Jazz nhưng luôn vấp phải sự phản kháng của người mẹ vì mẹ muốn Joe có một công việc ổn định, phúc lợi tốt, có bảo hiểm và lương hưu chứ không phải cuộc sống bấp bênh của một nghệ sĩ. Joe biết rõ ước mơ của mình là gì và bản thân muốn làm gì, nhưng do không bao giờ có đủ can đảm và quyết tâm để theo đuổi đến cùng nên mãi tới độ tuổi trung niên mà vẫn loay hoay với những công việc part-time không ổn định và sống một cuộc đời chán nản.